không phải do anh nói, mà là cha anh.”
Cận Thế Phong nhớ lại lúc kết hôn, anh cùng cha mình có nói chuyện
một lúc.
“Tiểu Lam sau này nếu có thai, con cần chú ý rất nhiều. Năm đó mẹ con
mang thai con, ăn uống vô cùng khổ sở. Ăn gì nôn đó, rất nghiêm trọng,
toàn phải vào viện, có đợt còn nẳm hẳn nửa tháng. Cha bây giờ nhớ lại vẫn
rất sợ hãi, vừa xót mẹ con lại vừa lo cho con nữa. Con phải chuẩn bị tinh
thần sẵn sàng đấy!” Cha Cận Thế Phong nói từng lời thấm thía.
“Cha, cha đừng dọa con sợ như vậy!” Nghe xong, Cận Thế Phong toát
mồ hôi lạnh.
“Cha không dọa con, cũng không nói chuyện hoang đường gì, chỉ là ở
góc độ người từng trải qua nên cho con vài lời khuyên thôi. Đàn ông Cận
gia không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ phụ nữ trong nhà sinh con. Điều này
có lẽ di truyền, từ cụ nội con đến ông nội, cha cũng không tránh khỏi. Đến
đời con, có lẽ cũng như vậy!” Cận Nguyên Thái nhìn con trai mình, ý tứ rõ
ràng , “Đây là do gien di truyền trong Cận gia, sợ Tiểu Lam khi sinh đứa
nhỏ sẽ gặp biến chứng tương tự!”
Chẳng lẽ người phụ nữ sinh con lại đáng sợ vậy sao? Cận Thế Phong lo
lắng suy nghĩ.
Cận Nguyên Thái nhìn sắc mặt con mình, vỗ vỗ bờ vai, “Con phải thật
kiên trì, yêu thương Tiểu Lam nhiều hơn nữa!”
Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Yên Lam bật cười, Cận gia cũng thật kỳ
quái khác người.
“Chuyện là như thế đây! Nên vừa nãy anh mới phản ứng như vậy, nhưng
anh cũng rất hạnh phúc, chúng ta sắp có con. Còn chuyện kia, anh sợ em sẽ
chịu khổ, Lam Lam.”