Yên Lam mỉm cười nhìn anh, “Vì anh, dù vất vả thế nào em cũng dám!”
Anh dịu dàng ôm cô vào trong ngực, vẻ mặt lo lắng ôn nhu nhìn cô,
“Lam Lam, em thấy thế nào? Có buồn nôn không, có chỗ nào khó chịu
trong người không?”
Yên Lam lắc lắc đầu, nhìn Cận Thế Phong lo lắng quan tâm cô như vậy,
trong lòng vô cùng cảm động.
Nhìn Yên Lam thật sự không có chuyện gì, Cận Thế Phong mới yên tâm
một chút, nhưng ngay lập tức lại bắt đầu cằn nhằn, “Còn nữa, Lam Lam,
sau này nếu có gì không thoải mái phải nói cho anh biết, không được giấu
diếm nửa chữ biết không? Sau này anh không đến công ty nữa, ở bên cạnh
chăm em 24/24 luôn, cho nên em phải phối hợp để điều trị, nghe chưa?”
Cô gật đầu, kỳ thật cô định bảo anh không cần lo lắng khẩn trương như
thế, nhưng cô còn chưa kịp mở miệng, anh đã như gà mẹ cục ta cục tác bên
tai cô hết thứ nọ đến thứ kia.
Nhìn Cận Thế Phong ngồi một bên, miệng không ngừng thuyết trình về
những chú ý khi mang thai của phụ nữ, hết sách nọ lại sang sách kia, đúng
là “Hội chứng trước khi làm cha” mà báo chí vẫn hay nhắc đến. Yên Lam
cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp,có anh ở bên cạnh thật là tốt.
Nghe Cận Thế Phong càng nói càng khoa trương, Yên Lam không biết là
nên khóc hay nên cười nữa, vội vàng lấy tay bịt miệng anh lại, “Thế Phong,
không phải anh bảo em phải bình tĩnh mà chăm sóc bản thân, phối hợp điều
trị sao? Anh xem anh bây giờ đang làm cái gì thế?”
Cận Thế Phong nghe xong lời cô nói liền há hốc mồm, không biết chống
đỡ làm sao.
“Anh cũng bình tĩnh đi, được không? Em không sao đâu!” Nhìn Cận Thế
Phong ảo não, khóe miệng Yên Lam lộ ra nụ cười ngọt ngào. Anh thật rất