“Cái này…” Cận Thế Phong có một chút do dự.
“Anh còn cần phải suy nghĩ cẩn thận sao! Kim Bất Hoán dụ dỗ Cận Thế
Phong, “Quan hệ thông gia của hai nhà chúng ta đối với anh chỉ có lợi chứ
không có hại!”
Đột nhiên Cận Thế Phong bật cười, “Đó là đương nhiên, nếu ông Kim đã
yêu quý, tôi cũng không khách khí!” Hắn âm thầm nghĩ, muốn dùng quan
hệ thông gia để uy hiếp tôi, Kim Bất Hoán ông quá coi thường tôi, hôm nay
tôi thuận theo ý của ông, nhưng đến cuối cùng, chưa biết ai thắng ai, ai mới
là người thắng cuối cùng!
“Thật sao?” Trong lòng Kim Bất Hoán vui mừng không thôi, nhưng ở
ngoài sắc mặt vẫn không biến đổi. Lần hợp tác này, mặc dù nói là có lợi với
Cận Thế Phong, nhưng hắn là Kim Bất Hoán cũng không lỗ vốn, từ nay về
sau có “Khải Thành” này là chỗ dựa vững chắc, tiền đồ của bọn họ chắc
chắn sẽ là cả một bầu trời tươi sáng.
“Đó là đương nhiên, chúng ta hợp tác vui vẻ!” Cận Thế Phong vừa cười
vừa nói.
Cả hai người đều cừơi nói vui vẻ tuy trong long đều mang ý đồ xấu.
Nhìn bộ dáng Kim Bất Hoán tươi cười đắc ý vênh váo, Cận Thế Phong
có chút khó chịu, vì sao? Trong đầu vẫn xuất hiện hình bóng của người con
gái kia?