phòng bệnh.
Người thanh niên kia là ai? Vì sao nàng và hắn, hai người lại thân mật
như thế? Vừa rồi, nàng đưa cho hắn trái táo đã gọt vỏ, nhưng lại đưa tay
vuốt tóc hắn. Người đàn bà Yên Lam này thật đúng là có khả năng quyến rũ
đàn ông, trước đây vài ngày còn dịu dàng triền miên dây dưa trong ngực
hắn, bây giờ lại đến đây câu dẫn người đàn ông khác. Cận Thế Phong
không thưà nhận sự đố kị trong lòng, trực giác cuả hắn nói cho hắn biết hắn
tức giận là vì người đàn bà ấy lại dám cả gan lưà hắn, còn nói là chưa có
người yêu, vậy người đàn ông này là ai? Ngạnh sinh sinh đích quên rằng
trong lòng mình đang lấp đầy sự chua xót. Ngay khi hắn định xông thẳng
vào phòng bệnh chất vấn, thì người thanh niên lên tiếng.
“Em không có chuyện gì đâu, chị hai. Chị cũng ăn đi, em thấy gần đây
chị rất gầy” Tiểu Triết duị mặt vào trong lòng Yên Lam, hít lấy muì hương
thoang thoảng trên người chị mình, cảm giác hạnh phúc mà nhắm mắt lại
hưởng thụ chừng vài giây. Có chị hai thật tốt, giống như luôn luôn kề cận
một cái áo ấm bên người, không chỉ ấm lòng, mà còn cảm thấy ấm áp.
Đứng ở bên ngoài cưả, Cận Thế Phong lộ ra gương mặt tươi cười, thở dài
một hơi, cuối cùng cũng khẽ nhếch miệng vẽ thành một nụ cuời.
Haha, tốt, hoá ra hắn là em trai cuả nàng.
Laị nhiú mày.
Nhưng mà em trai cũng không thể thân thiết với chị gái quá như vậy chứ.
Laị nhiú mày.
Nhưng mà em trai cũng không thể thân thiết với chị gái quá như vậy chứ.
Cận Thế Phong nhìn Yên Lam ra khỏi phòng bệnh thì lập tức đi tới. “Cận
tổng, anh…Anh sao lại ở đây?” Yên Lam nhìn Cận Thế Phong kỳ quặc rồi