Ngồi ở bên cạnh, nhìn bộ dạng nhỏ bé yếu ớt đang nằm trên giường kia,
hàng mi khẽ giật giật, đôi mắt từ từ mở ra. Cận Thế Phong khẽ cười thầm
“Em tỉnh rồi?”
“Tôi làm sao lại ở chỗ này, tôi không phải là đang ở bệnh viện sao? Tiểu
Triết, Tiểu Triết, em tôi…Không được, tôi muốn đi xem tiểu Triết. Thằng
bé là người thân duy nhất cuả tôi, tôi không thể nào để mất đi nó” Yên Lam
yếu ớt từ trên giường đứng dậy.
“Em nghe lời tôi, nghỉ ngơi cho tốt, tôi đã gọi điện ra nước ngoài, mời
chuyên gia chuyên chưã trị bệnh tim về đây, họ đã kiểm tra bệnh cuả em
trai em và nói rằng, nếu phẫu thuật sẽ nắm chắt mười phần thành công, có
khả năng khỏi hẳn. Bây giờ, em không cần phải lo nữa, việc này giao cho
tôi là được. Em chỉ cần toàn tâm toàn ý nghỉ ngơi là tốt rồi” Cận Thế Phong
vưà ngăn hành động cuả Yên Lam vưà nói.
Vì sao Cận Thế Phong lại làm như vậy? Hợp đồng cuả bọn họ căn bản là
không bao gồm việc này, không phải sao? Hắn là đang dùng tiền mua nàng
sao? Vì hắn cho rằng nàng cũng những người đàn bà khác như nhau, chỉ
cần dùng tiền là có thể có được hay sao? Nàng khẽ rùng mình một cái,
thoáng chốc trong lòng lại cảm thấy một mạt bi thương.
Yên Lam lẳng lặng nhìn Cận Thế Phong nói rằng, “Anh không cần
phải..làm như vậy, không phải sao? Anh đã cho tôi ba trăm vạn, tôi cũng đã
có đủ tiền để chữa trị cho tiểu Triết, không cần lại phải tiếp tục nhờ sự trợ
giúp cuả anh. Hợp đồng cuả chúng ta đã nói xong rất rõ ràng, tôi sẽ không
đòi hỏi từ anh bất kỳ cái gì nưã, anh lại giúp tôi như thế này lại khiến tôi
không có cách nào trả lại cho anh.”
“Em cần tiền chính là vì muốn chữa bệnh cho tiểu Triết phải không?”
Cận Thế Phong nét mặt không chút thay đổi hỏi. “Tại sao lại không nói qua
với tôi, còn khiến tôi hiểu lầm em?”