“Anh muốn làm gì? Anh để tôi xuống ngay!” Yên Lam vưà giãy giuã
không ngừng trên người Cận Thế Phong vưà gằn giọng la lên.
“Anh là em thì sẽ không động đậy!” Ánh mắt lại càng thêm u ám, hắn
đang nỗ lực hết sức kiềm nén khát vọng trong lòng đối với nàng, vậy mà
người phụ nữ này lại dường như không có lấy một chút cảm kích.
Hắn muốn nàng, muốn đến mức gần như sắp chết…
Một tay đặt trên cổ Yên Lam, không ngừng vuốt ve.
Yên Lam cắn chắt hàm răng, không thể cứ như vậy mà khuất phục được,
không thể! Hắn chẳng qua chỉ đem bản thân mình như một đối tượng để
phát tiết, xem như là một sủng vật được mua về, chỉ thế mà thôi.
“Anh…anh đang làm cái gì vậy? Buông tôi ra…” Mở miệng nói muốn cự
tuyệt nhưng giọng nói cứ như muỗi vo ve bên tai.
“Không muốn..không muốn…xin anh…” Khó chiụ muốn tránh ra, nhưng
lại vô lực mệt moỉ ngã vào trong lòng Cận Thế Phong, hắn thoáng cái liền
bế nàng, đi thẳng vào trong.
Nàng không ngừng thở gấp, hổn hển trừng mắt nhìn hắn. “Anh thật là tên
tiểu nhân đê tiện, mặt dày không biết xấu hổ!? Anh rốt cuộc là muốn như
thế nào hả! Vì cái gì mà anh cứ thích khi dễ bắt nạt tôi!”
“Anh không thể đối với tôi như vậy! Buông ra! Tôi nói nghiêm túc đó.
Anh mà không buông ra, tô sẽ la lên, gọi người đến cứu mạng!” Yên Lam
uy hiếp nói.
“Anh cũng là nghiêm túc…muốn ôm em.” Không muốn lại tiếp tục nghe
nàng cự tuyệt, Cận Thế Phong liền ngang ngược chế ngự đôi môi nàng,
triền miên, ôn nhu hôn nàng, mãi cho đến khi nàng bị hắn làm cho mê muội