Yên Lam nhịn không được lại bước tới trước cưả, đưa tay mở khoá, đột
nhiên, một bóng đen liền lập tức xông vào.
“Anh..anh thế nào vào được đây? Anh không phải là đi rồi sao?” Yên
Lam bị doa, trống ngực đập hệt như đang khiêu vũ.
“Em có đúng là mong anh sẽ rời khỏi đây!” Cận Thế Phong cau mày nói.
“Anh…như vậy là xâm nhập bất hợp pháp..” Nàng bối rối nói, lãng tránh
ăn mắt đuà cợt cuả hắn, vô thức mà bước luì về phiá sau.
Cận Thế Phong hé môi cười, nét cười không chạm vào mắt, bỗng dưng
kề sát gương mặt tuấn tú cuả hắn vào nàng, cất tiếng nói nhẹ nhàng mà như
thổi đi những giọt nước mắt ươn ướt khiến cho người khác rung động. “Em
có thể để mặc anh sao! Nhưng em chớ quên rằng, chúng ta đã ký qua hợp
đồng, ngay cả em cũng là cuả anh, huống gì là nhà cuả em.” Nghe hắn nói
như thế, thân thể Yên Lam bỗng chốc cứng đờ, sắc mở trở nên nhợt nhạt
đôi chút, cảm nhận được rằng hắn nghĩ nàng chỉ là người phụ nữ dùng tiền
mua về.
Hắn đến rất gần khiến nàng khẩn trương nhắm mắt lại, nhưng đến khi
cảm giác được cơ thể cuả hắn đang gần kề, mới cảnh giác định mở miệng
ra, cánh tay hắn liền duỗi dài ra kéo nàng lại, làm cho nàng đưa lưng về
phía hắn, ngồi ở giữa 2 đầu gối hắn
Thật không ngờ chỉ là một động tác nho nhỏ như vậy, cũng đủ khiến cho
máu trong lòng cuả Cận Thế Phong dâng trào, ánh mắt hắn lập tức tối sầm
xuống.
“Không nên động đậy nưã!” Hắn khàn khàn giọng cảnh cáo.
Vốn nghĩ muốn cảnh cáo người phụ nữ này một chút, ai ngờ vưà thấy
mặt, đã bị nàng khơi mào dục hoả.