đang mong nhớ ngày đêm đứng ngay ngoài cánh cưả sắt.
Cánh cưả gỗ vưà mở ra, đứng ở bên ngoài song cưả sắt, Cận Thế Phong
đã nhìn thấy hốc mắt nàng còn đang ươn ướt, đôi mắt sắc bén nhanh chóng
nhận ra gương mặt tái nhợt xanh xao, gầy guộc cuả Yên Lam. Trong lòng
hắn thoáng trỗi dậy một chút đau xót.
“Mở cưả ra” Giọng nói cuả Cận Thế Phong lạnh lùng vang lên, Yên Lam
lúc này mới ý thức được, trước mặt nàng chính là nguời thật, không phải là
do bản thân mơ mộng mà nhìn thấy.
“Anh tới đây làm gì?” Nàng nghiêm mặt lạnh lùng nói, hoàn toàn không
có ý nghĩ sẽ cho hắn vào nhà, tuy rằng nàng nhận ra sắc mặt hắn có vẻ mệt
mõi hơn so với thường ngaỳ, có chút thương xót, nhưng nàng laị tự nhắc
nhở bản thân không được phép mềm lòng trước người đàn ông này.
“Anh nói mở cưả ra”
“Không muốn”
“Yên Lam, em muốn thử nhìn xem kết quả khi làm trái ý anh sao? Em
quên rằng, em chính là người do anh mua về, phải chăng là em phải nghe
lệnh cuả anh?!” Con ngươi đen sắc bén cuả hắn đảo qua gương mặt nàng,
đôi môi Cận Thế Phong không hờn giận mím chặt thành một đường.
Suốt một tuần, hắn ngoài trừ những lúc bận tối mặt tối mày ở bên ngoaì,
thời gian ít oỉ còn lại cũng là dồn hết tâm trí nhớ về nàng, hy vọng mong
ngóng nàng sẽ vì nhớ hắn mà tìm tới cưả, nhưng mà không có, nàng thậm
chí ngay cả điện thoaị cũng không đả động. Vậy mà, thật không ngờ hắn laị
buồn bực cáu kỉnh không yên, giống như con thú dữ bất kỳ lúc nào cũng có
thể nổi cơn tam bành, làm cho Kỷ Tồn Viễn nhìn thấy rồi chê cười, châm
biếm hắn, cuối cùng thì lại tốt bụng đề nghị hắn nên đến nhà tìm người.