“Muốn nói gì thì cứ nói, một người đàn ông nói chuyện không nên ấp a
ấp úng.” Cận Thế Phong dựa lưng vào ghế, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía
trợ thủ đắc lực của hắn, Kỷ Tồn Viễn.
“Chuyện tôi muốn hỏi chính là một việc riêng…Chuyện liên quan đến
học muội.” Kỷ Tồn Viễn hít sâu một hơi, nhìn sắc mặt Cận Thế Phong, nói:
“Nếu như học muội nghe được tin “Khải Thành” và “Kim Thị” kết thành
thông gia, như vậy, cô ấy nên làm thế nào cho phải? Tổng tài đối với học
muội đã có sự an bài đặc biệt gì sao?”
Cận Thế Phong nhíu mày “Cậu rất quan tâm đến cô ấy?”
“Đúng vậy, dù sao cô ấy cũng là học muội của tôi, hơn nữa học muội vốn
đã chịu rất nhiều khổ cực, không dễ dàng gì mới gửi trọn tình cảm cho ngài,
nếu như bây giờ lại biết được tổng tài sắp lấy người phụ nữ khác, cô ấy sẽ
không chịu nổi đả kích này…” Chỉ có trời mới biết là sẽ xảy ra chuyện gì?
Haiz, Kỷ Tồn Viễn có chút nhức đầu nghĩ.
Hắn tuy rằng không đồng ý với cách hành sự của Cận Thế Phong, nhưng
dù nói thế nào thì anh ta vẫn là ông chủ của hắn, công tư phải phân minh
không phải sao? Chỉ là bất quá, học muội yêu thích của hắn lại là người kẹt
ở giữa, điều này khiến hắn cảm thấy rất khó xử, không muốn nhìn thấy
dáng vẻ sầu não của Yên Lam, nhưng cũng không muốn xen vào chuyện
riêng của ông chủ, haiz, thật là khó cả đôi đường.
“Cậu thích cô ấy, phải không?”
Nghe vậy, Kỷ Tồn Viễn sửng sốt, trong nháy mắt trở nên câm nín, nhìn
Cận Thế Phong không thốt nên lời.
“Xem ra đúng là cậu thích cô ấy” Cận Thế Phong liền nhếch môi mỉm
cười, nụ cười tươi tắn kia, lại khiến người ta không phân biệt được rõ ràng
là vui mừng hay là tức giận. “Tôi sẽ không làm ra những chuyện tổn thương
đến cô ấy, cậu yên tâm đi.”