từng cứu này, kỳ thực nàng luôn luôn mang theo một sự tin tưởng không
sao nói rõ được. Không tin tưởng thì trước đây sẽ không mang hắn về nhà.
Không tin tưởng thì khi gặp lại hắn lần thứ hai trong một hoàn cảnh kỳ dị
thì sẽ phải cất lên tiếng hét chói tai.
“Yên Lam?” Sở Mặc Hàm nhẹ nhàng gọi nàng một tiếng.
Nàng run rẩy hết cả người, dừng bước, nhìn gương mặt ngũ quan tinh tế
tuấn mỹ cuả hắn.
“Là anh?”
Mặc Hàm gật đầu, lạnh lùng nhìn chăm chú vào dáng vẻ thảm hại của
nàng, trên trán có một vết thương, khẽ nhíu mày, nghĩ không ra nàng đã gặp
chuyện gì, nhưng mà có thể khẳng định, nàng nhất định đã xảy ra chuyện gì
đó ngoài ý muốn. Trong ánh mắt nàng tràn đầy ý thức cảnh giác và sự cố
chấp, hơn nữa ẩn sâu trong đáy mắt còn có một chút thương tổn. Một đôi
mắt khiến cho người ta cảm thấy thương cảm.
Mặc Hàm dang rộng hai tay, từng bước từng bước hướng đến gần nàng,
mặc kệ thân bất động của Yên Lam, liền ôm chặt lấy nàng, ghì chặt gương
mặt cứng đờ của Yên Lam vào trong ngực mình, sau đó nhẹ nhàng mà nói,
“Mệt lắm sao, nếu mệt thì hãy nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc đi.”
Yên Lam nghe thấy những lời này của hắn, nhất thời làm tan chảy toàn
bộ sự chống đỡ, nước mắt cứ như vậy lại tuôn ra, nàng không nói nên lời,
cứ dựa vào trong lòng Mặc Hàm. “Anh đưa em về nhà.” Mặc Hàm lặng lẽ
thì thầm một câu, sau đó ôm chặt người con gái trong lòng, đi về phía màn
đêm.