Cận Thế Phong ôm Yên Lam đến nằm trên giường, thay nàng đắp chăn
cẩn thận, “Chờ anh một chút, anh thay em ra ngoài mua chút thức ăn, em
muốn ăn gì?”
Yên Lam trộm nhìn hắn, nhất thời không thể hiểu hắn đang nói gì.
Hắn muốn thay nàng mua thức ăn gì đó? Nàng không có nghe nhầm chứ?
Lẽ nào mặt trời mọc ở hướng Tây rồi sao?
Nhìn bộ dạng ngơ ngẩn không nói nên lời của Yên Lam, Cận Thế Phong
tự quyết định nói, “Nếu như em không đặc biệt muốn ăn món gì, anh sẽ tự
quyết định vậy, ngủ một lúc trước đi, anh sẽ lập tức quay lại.”
Yên Lam ngây ngẩn nhìn cánh cửa được đóng lại, vẫn là không cách nào
đem người đàn ông trước mắt và Cận Thế Phong gộp làm một. Vì sao chỉ
trong thoáng chốc bản tính của hắn dường như đã đổi khác, thay đổi bất
thường nha!
Vừa nãy hắn còn ngang ngạnh muốn nàng phải tự mình nấu thức ăn cho
hắn, nhưng mà, hiện tại vì sao lại muốn giúp nàng mua thức ăn chứ? Thực
sự là không tài nào hiểu được?