miếng này đến miếng khác, một lúc sau mới phát hiện, đũa của Cận Thế
Phong chưa hề động đậy một chút nào.
“Sao anh không ăn? Anh không phải rất đói bụng sao?”
“Anh vừa mới ăn tô mì em nấu, quên rồi à?”
“Nhưng mà, anh rõ ràng nói anh vẫn còn rất đói bụng mà…” Bằng không
thì đã không mua nhiều thức ăn như vậy chứ? Không có hắn, một mình
nàng càng không thể ăn hết mấy món ăn này.
“Anh là đói đến muốn ăn em.” Cận Thế Phong nhìn ánh mắt sáng rực của
nàng, trên khuôn mặt lạnh lùng hiếm hoi xuất hiện một chút vẻ tươi cười
bất chính.
Bất luận là sơn hào hải vị gì, cũng không thể sánh bằng một buổi chiều
trọn vẹn hắn đối với những yêu cầu của nàng, dành cho nàng…
Sự nhung nhớ và mong ngóng suốt cả tuần đã được mạnh mẽ giải tỏa, lúc
này Cận Thế Phong thỏa mãn giống như một đứa trẻ to xác, trái lại vội vã
muốn tìm đối phương vui mừng. Hắn căn bản thật không ngờ vì sao mình
lại khác thường như vậy, lại đi nhớ nhung một người con gái, ngược lại còn
đi lấy lòng một người con gái.
Yên Lam bị ánh mắt nóng rực của hắn làm cho xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu ăn
ngấu nghiến.
Ăn no rồi, uống đủ rồi, hắn nói muốn dẫn nàng đi ngắm sao.
Bây giờ mới là xế chiều, đi đâu ngắm sao chứ?
Nàng không đặt câu hỏi, để mặc bàn tay to lớn mạnh mẽ của hắn nắm lấy
tay nàng, kéo nàng lên xe, rồi một mạch chạy như bay tới đỉnh núi ở khu
vực ngoại thành.