Mang theo nàng chạy xe nghìn dặm xa xôi đến ngắm sao, nàng chẳng
những không cảm kích, còn ghét hắn như rắn rết, rốt cuộc thì hắn sai ở chỗ
nào? Nàng không thích hắn? Đương nhiên là một việc không có khả năng;
nhưng nếu nàng thực sự thích hắn, thì vì sao lại sợ hắn chạm vào nàng?
“Anh đi đi, tôi sẽ tìm người đưa về.”
“Ai? Kỷ Tồn Viễn sao?” Cận Thế Phong không hề để ý trong giọng nói
của mình có bao nhiêu vị giấm chua. Hắn nhớ rõ Tồn Viễn có nói qua với
hắn, bởi vì nàng phải chăm sóc em trai, nên thường phải làm nhiều công
việc một lúc, căn bản không có thời gian kết bạn với ai.
Nàng nhìn hắn không nói một lời, hắn lại cho rằng nàng ngầm thừa nhận.
“Em thích cậu ta?” Một cảm giác chua chát từ ngực xông thẳng lên đến
tận chóp mũi.
“Đương nhiên thích, anh ấy đối xử tốt với tôi, dịu dàng chu đáo lại vừa
hiền lành thông minh, chưa bao giờ lại miễn cưỡng tôi làm những chuyện
tôi không muốn làm.” Chẳng qua chỉ là mến chứ không phải là yêu hay
thích, nhưng mà nàng không cần phải nói với người đàn ông lưu manh này
điều đó!
“Có phải vậy không? Hắn tốt như vậy, em vì sao không ở cùng hắn mà
còn theo anh?”
“Tôi ở cùng với anh! Là bởi vì có liên quan đến hợp đồng….Quên đi, tôi
không nói với anh.”
“Chẳng lẽ nếu không có hợp đồng, em sẽ không ở cùng với anh? Em sẽ
không quên em là người nói sẽ làm người phụ nữ của anh chứ?” Cận Thế
Phong nghe nàng nói, tức giận đến vẻ mặt xám xanh.