Hắn nhất định là bị thuốc rồi mới có thể như vậy…
Chẳng hiểu vì sao lại yêu một người con gái!
Không đúng…
Hắn vừa mới nghĩ cái quái gì? Đang suy nghĩ cái quái gì?
Yêu? Hắn yêu nàng? Có thể sao? Hắn còn có thể yêu một người sao?
Những bước chân không ngừng tiến về phía trước sững lại, Cận Thế
Phong xoay người quay đầu nhìn lại người con gái vẫn ngồi bệt dưới đất
như cũ phía xa xa.
Nàng đang khóc, tiếng khóc thút thít tuy rằng không lớn, nhưng trong
không gian ban đêm tĩnh lặng cả một bầu trời rộng lớn không có lấy một
gợn mây, có thể nghe thấy rõ ràng.
Nàng có mang theo di động, nhưng lại không hề gọi cho bất kỳ ai cầu
cứu, chỉ là lặng lẽ ngồi nguyên tại chỗ mà khóc, cũng không muốn mở
miệng gọi hắn quay lại.
Hắn, là chỗ dựa của nàng sao?
Có lẽ, nàng, bất tri bất giác đã biến hắn thành chỗ dựa?
Bằng không, trong lòng hắn vì sao mà lại…mà…Lại vì nàng mà cảm
thấy đau đớn? Thực sự yêu nàng sao? Cận Thế Phong nhíu chặt đôi mày,
không muốn tiếp tục tự vấn về vấn đề này nữa.
Từng bước quay trở lại, Cận Thế Phong cúi người nhẹ nhàng ôm nàng
vào lòng….
Nàng mở to đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, không nói một lời, nhưng dường
như lại kể với hắn hàng vạn hàng nghìn nỗi ủy khuất.