“Là em nói, cũng không được hối hận! Anh muốn em!” Trong mắt Cận
Thế Phong tràn đầy dục vọng, ôm lấy Yên Lam, cuồng nhiệt hôn nàng.
Tay nàng khẽ run, nhẹ đặt trên vai hắn, trong đầu vẫn còn sát lại ba chữ
loáng thoáng – anh muốn em!
Hắn muốn nàng!
Hắn châm ngòi ngọn lưả chaý hừng hực trong nàng, bằng cái ôm siết chặt
nồng nhiệt cuả hắn, nàng rõ ràng biết chính mình nguyên ý vì hắn mà dâng
tặng cả thể xác lẫn tinh thần…
Đem y phục trên người cởi ra, nàng trần truị dính chặt trong lòng hắn,
cảm giác trống ngực đập dồn dập, tựa như tiếng đàn piano đang tấu lên một
giai điệu tuyệt vơì.
Thả cây kẹp tóc đang kẹp trên đỉnh đầu nàng xuống, mái tóc đen bóng
mượt, như thác nước đổ xuống, dán trên tấm lưng tuyệt đẹp cuả nàng.
Cận Thế Phong cởi áo sơ mi cuả mình, lại một lần nưã ôm chăt lấy Yên
Lam, cuồng nhiệt muốn đem cả người nàng thẳng tiến vào trong cơ thể,
không bao giờ tách rời nưã.
Hắn ôm nàng đi về phiá giường, nhẹ nhàng đặt nàng lên trên đó, con
ngươi đen cuả hắn hiện lên những tia yêu thương nóng rực, cơ thể hoàn
toàn không một mảnh vải che thân bày ra trước mắt Cận Thế Phong, Yên
Lam có chút xấu hổ cắn môi, kéo chăn bao trùm lại cơ thể không hề được
che đậy cuả mình, giây tiếp theo, thân thể tráng kiện cuả Cận Thế Phong
cũng chui vào trong chăn, lại một lần nưã cùng nàng dây dưa triền miên.
Hắn vuốt ve mơn trớn cánh môi này một lúc lâu, mới tinh vi ngẩng đầu,
trầm giọng nói. “Em có thể chiụ đựng nỗi nưã không, chúng ta có thể tiếp
tục chưa?”