“Ha ha…A! Không dám, em không dám nưã” Yên Lam cười đến nước
mắt cũng chảy ra, vội vàng nói xin tha.
“Thực sự không dám nữa?”
“Tha mạng đi mà! Em thực sự không dám nưã”
“Tốt, vậy anh sẽ bỏ qua cho em lần này” Cận Thế Phong nói, ngón tay
cũng dừng hoạt động. Nhìn bộ dạng người dưới thân, thở hồng hộc, vì cười
mà cả gương mặt đều ửng hồng, đôi mắt Cận Thế Phong như bị hút hồn vào
đó. Cuí đầu, áp trụ lên môi Yên Lam. Mãi cho đến khi cả hai người đều thở
hồng hộc mới chiụ buông ra.
“Ngày hôm nay chỉ có thể đến đây thôi, chờ chân em khoẻ lại chúng ta sẽ
tiếp tục.” Cận Thế Phong nỗ lực kìm chế dục vọng cuả bản thân, nhìn
gương mặt đỏ bừng cuả Yên Lam trong lòng mình, ánh mắt lại một lần nưã
bị cuốn trôi vào.“Em không nên mê hoặc anh, bằng không, anh sẽ mặc kệ
việc em có bị thương hay không mà lập tức muốn em ngay bây giờ.”
“Em không có” Yên Lam liền lập tức thanh minh, đồng thời cũng di
chuyển ra khỏi lòng cuả Cận Thế Phong. Đỏ mặt nhìn chằm chằm hắn.
“Được rồi, đừng rối lên nưã. Anh phải đi, bằng không anh sẽ thực sự nhịn
không được. Em tốt rồi thì nhanh chóng nghỉ ngơi đi, ngày mai cho em nghỉ
một ngày, ở nhà phải toàn tâm toàn ý nghỉ ngơi” Cận Thế Phong ôn nhu
phủ trên đầu Yên Lam nói.
“Đừng, anh đừng đi, ở lại với em có được không?” Yên Lam đứng lên
kéo lấy góc áo cuả Cận Thế Phong nhỏ giọng nói.
“Em chắc chứ?” Cận Thế Phong hỏi laị như xác định.
“Uh” Giọng nói Yên Lam tựa hồ như không thể nghe thấy. Guơng mặt
cười ửng hồng phảng phất như đoá anh đào.