“A!” Đột ngột truyền đến cơn đau, khiến Yên Lam bất giác kêu lên thành
tiếng, bản thân trong dung dịch thuốc có cồn, thoa lên miệng vết thức sẽ
vưà rát vừa nhức, lại thêm Cận Thế Phong cố sức xoa bóp, làm cho toàn bộ
mắt cá chân cuả Yên Lam vưà đau vưà nóng lại thêm bỏng rát.
Nghe thấy tiếng kêu cuả Yên Lam, Cận Thế Phong ngẩng đầu lên, yêu
thương nói, “Nhất định phải dùng sức xoa bóp, bằng không sẽ không tốt,
ngày mai nhất định sẽ thâm tím, em chiụ khó nhẫn nại một chút đi! Chút
nưã thì tốt rồi”
Uh, Yên Lam gật đầu, nhìn biểu hiện yêu thương cuả Cận Thê Phong,
trong lòng cảm thấy ngọt lịm, thiết nghĩ cho dù có đau đớn đến cỡ nào cũng
đều có thể chịu đựng cho qua.