Lam chân trần đứng ở sau lưng hắn.
“Ừ, công ty vẫn còn một số việc cần anh trở về xử lý, hôm nay em cứ ở
nhà nghỉ ngơi đi! Ngày mai hãy đi làm trở lại. Chờ anh xong việc, sẽ gọi
điện thoại cho em.” Nói xong, Cận Thế Phong hôn Yên Lam một cái, rồi
mang nàng trở lại giường.
“Uhm.” Yên Lam nhẹ nhàng đáp lại lời hắn nói, ngoan ngoãn đi tới nằm
trên giường. Sau khi Cận Thế Phong giúp nàng đắp chăn xong liền đi ra
ngoài.
Nằm trên giường, Yên Lam nghe thấy tiếng Cận Thế Phong rời đi, không
kìm lòng được mà nở nụ cười, hắn không phải là đối xử với mình rất ôn nhu
sao. Những biểu hiện đó của hắn có phải chứng tỏ hắn thực sự thích mình
hay không, là yêu mình sao? Nghĩ tới tình yêu, Yên Lam lại một lần nữa
mỉm cười hạnh phúc.
Đing… Tiếng chuông điện thoại đầu giường cắt đứt mạch suy nghĩ của
Yên Lam, còn sớm như vậy, là ai gọi đến chứ? Sau khi cầm lấy điện thoại
di động Yên Lam lạ lùng nghĩ. “Alo, xin chào”, “Yên Lam, dạo này cậu thế
nào rồi? Sao lại không liên lạc với mình chứ! ~” Từ trong điện thoại truyền
ra giọng nữ trầm rất đặc biệt của Trần Mạt.
“Mạt Mạt, thì ra là cậu à, mình còn tưởng là ai chứ, sớm như vậy mà đã
gọi điện cho mình.” Yên Lam nói tiếp.
“Hóa ra cậu vẫn còn nhớ tới mình à! Lâu như vậy mà không liên lạc với
mình, mình tưởng cậu đã quên mình rồi chứ.” Giọng điệu trách cứ của Trần
Mạt vang lên từ đầu dây bên kia.
“Ơ kìa, được rồi, đừng tức giận nữa. Chiều nay mời cậu uống cà phê,
chúng ta ra ngoài nói chuyện, có được hay không? Tớ sẽ đem mọi chuyện
gần đây kể hết cho cậu nghe.” Yên Lam nói, gần đây nàng có chút lơ là
người bạn tốt Trần Mạt này, trong lòng cũng có chút áy náy.