“Được, vậy chúng ta hẹn gặp nhau chiều nay nha. Tớ cúp máy đây, bye
bye!”Nói xong, Trần Mạt liền cúp điện thoại, Yên Lam nhìn điện thoại lắc
đầu, thật là, đến bây giờ vẫn không bỏ được kiểu ăn nói như vũ bão đó.
Nhớ lại chuyện chính là bởi tính cách của Trần Mạt, hai người mới trở
thành bạn tốt, Yên Lam liền bật cười. Thật là những kỷ niệm đẹp ngày
trước!
Sau khi ngủ thêm một lúc, Yên Lam thức dậy. Dọn dẹp một chút, nhắn
tin cho Trần Mạt hẹn buổi chiều mấy giờ gặp nhau, rồi liền xuất phát đến
bệnh viện. Tiểu Triết sắp đến miền nam dưỡng bệnh rồi, nàng là chị hai lại
không thể cùng đi, trong lòng có chút lo lắng. Nhưng mà, nàng vẫn có thể
tranh thủ thời gian thăm nó.
Bước vào phòng bệnh, Yên Lam nhìn thấy tiểu Triết đang ngồi trên chiếc
ghế cạnh giường, im lặng xem báo, ánh mặt trời bao quanh toàn thân cậu,
phảng phất cảm giác thuần khiết tựa như một thiên sứ. Bước đến, xoa đầu
Yên Triết,“Tiểu Triết, thân thể của em thế nào rồi, có đỡ hơn chút nào
không?”
“Chị, chị tới rồi à!” Tiểu Triết hưng phấn ngẩng đầu nhìn Yên Lam. “Em
đã khỏe hơn nhiều rồi, chị hai, em rất nhớ chị đó!” Tiểu Triết dựa vào người
Yên Lam bắt đầu làm nũng.
“Chị cũng nhớ em mà! Nhưng thân thể vẫn là quan trọng nhất, nhất định
em phải mau khỏe lại, biết không?” Yên Lam nói, “Em sắp đến miền nam
dưỡng bệnh rồi, có cần thứ gì không, chị sẽ mua giúp cho em?” Yên Lam
dò hỏi.
“Không cần, chị hai, thứ gì cũng có cả rồi. Chỉ có điều là, em không nỡ
để chị lại thôi!” Tiểu Triết nói.
“Chị sẽ đến thăm em, chờ sau khi sức khỏe em bình phục thì liền có thể
trở về. Sẽ không lâu lắm đâu.” Yên Lam dỗ dành nói.