“Cậu thực sự đã thích anh ta có đúng hay không? Cậu hẳn là biết anh ta
rất đào hoa chứ!” Trần Mạt nói.
“Uhm, mình đã thích anh ấy rồi, mình cũng biết anh ấy có rất nhiều phụ
nữ, nhưng mà mình lại không thể khống chế được, cứ như là đã lao đầu vào
một cái bẫy. Hơn nữa, mình cảm thấy anh ấy cũng thích mình.”Yên Lam
khẳng định nói.
“Được rồi, nếu như vậy, mình chỉ có thể chúc phúc cho cậu thôi, chúc cậu
may mắn. Lam Lam.” Trần Mạt chân thành nói.
“Đã lâu không cùng cậu đi dạo phố rồi, Mạt Mạt.” Yên Lam nói. Uống cà
phê xong, hai nàng hẹn nhau cùng đi dạo phố.
“Đúng vậy! Đã lâu không đi dạo phố rồi. A! Bên kia có kem ly, Lam
Lam, cậu chờ mình, mình qua đó mua.” Trần Mạt nói xong, liền chạy sang
phía bên kia đường.