Đáng tiếc, nàng đã quên rằng, người trước mặt nàng chính là Cận Thế
Phong, người đàn ông vưà nhìn tưởng chừng như ôn nhu, dịu dàng nhưng
thực tế lại lạnh lùng, cay nghiệt.
Trong nháy mắt cằm dưới bị giữ lấy, truyền đến cảm giác đau đớn, Cận
Thế Phong đứng dậy, đẩy Lê Na ra.
Lê Na lảo đảo, suy nghĩ bị xáo trộn, đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ khó hiểu.
Suy cho cùng, nàng cũng đã từng có vô số đàn ông, đối với đàn ông nào,
nàng cũng đều có biện pháp làm hắn vui vẻ. Nàng lộ ra bộ mặt tươi cười.
“Phong, anh làm sao vậy?”
Cận Thế Phong khinh bỉ cười nhìn người đàn bà trước mặt, ánh mắt thâm
thuý vô cùng, bất luận thế nào cũng không thể hiểu hắn đang nghĩ gì. “Tôi
đã nghĩ em là người đàn bà thông minh, hiểu rất rõ quy tắc cuả trò chơi này,
nhưng thật không ngờ rằng, em làm cho tôi thất vọng rồi” Miệng thì nói
thế, nhưng trong giọng nói cuả hắn không có vẻ gì gọi là thất vọng, có
chăng chỉ là sự lạnh lùng, lạnh đến mức khiến người khác run sợ.
“Phong, anh…”
Cận Thế Phong thản nhiên phóng khoáng viết tấm chi phiếu rồi đưa cho
Lê Na, “Đây là thù lao cuả cô”
Lê Na thông minh hiểu rõ đây chính là lời giải thích rõ ràng cho quan hệ
cuả bọn họ từ nay kết thúc, thật là thẳng thắn, ngay từ khi bắt đầu nàng vốn
đã dự đoán trước, nàng biết sẽ có ngày này, nhưng chính là không ngờ lại
nhanh như vậy, chỉ mới có nưả năm thôi, Lê Na vốn đã tưởng rằng bản thân
mình có thể lấy được trái tim cuả người đàn ông này, trở thành người đàn bà
cuối cùng cuả hắn, nhưng rốt cuộc lại thất bại.
Nhận lấy chi phiếu 1000 vạn, hắn thật sự rất phung phí, nhưng mà dĩ
nhiên phải như vậy, bản thân mình làm sao mà không được bao nhiêu đây