tiền, nàng sẽ hưởng thụ cuộc sống, chứ không ngu ngốc giống như những
người đàn bà khác khóc lóc ỉ ôi không ngừng.
“Cận tổng, cám ơn” Lê Na trước khi rời khỏi không quên để lại một nụ
hôn gió.
Cận Thế Phong vô cùng thản nhiên, không biểu hiện gì trên gương mặt
mình.
Trước khi đóng cưả, Lê Na hỏi “ Vì sao anh muốn chấm dứt mối quan hệ
cuả chúng ta?” Chẳng qua là vì tò mò, bởi nàng không thể thưà nhận bản
thân nàng đã làm gì không tốt.
“Tôi không thích đàn bẻ tỏ vẻ thông minh đuà giỡn mình”, Giọng nói
Cận Thế Phong lạnh như băng, nhưng cũng mê hoặc lòng người.
Lê Na thản nhiên mỉm cười, thì ra là thế, xem ra đúng là đánh giá rất cao
bản thân mình, rồi đóng cưả rời đi.
Căn phòng lại hoàn toàn rơi vào trạng thái yên lặng, chỉ còn duy nhất một
người đàn ông khôi ngô tuấn tú đang hút điếu xì gà thượng hạng trong bầu
không khí điềm tĩnh và cô độc như chính con người hắn.
Đưa mắt nhìn, bên ngoài cửa sổ ánh đèn neon sáng lập loè, chớp tắt,
thành phố về đêm đã bắt đầu sống dậy, giống như yêu tinh vươn hai tay ra
một cách dụ hoặc, chờ đợi cả nam lẫn nữ đến gần. Duị điếu xì gà trong tay,
Cận Thế Phong cầm lấy di động để trên bàn, đi ra ngoài.
Hầu như mỗi ngày thời gian này, Cận Thế Phong đều lui đến PUB, lúc thì
ngồi trên lầu, lúc thì ngồi ở khắp ngõ ngách dưới đại sảnh. Một mình lặng
lẽ uống rượu, nếu ai cho rằng hắn ngồi trong góc sẽ không khiến cho ai chú
ý, vậy thì sai lầm rồi, với khuôn mặt và quần áo trên người, bất luận đến nơi
nào, hắn cũng trở thành tiêu điểm. Đàn bà bây giờ đối với hắn không thiếu,
hắn cũng chưa bao giờ cự tuyệt, nhưng tất cả chỉ là để phát tiết mà thôi.