Hắn khẽ nhíu mày, nhìn về hướng phát ra tiếng ồn. Chỉ thấy ba gã phục
vụ đang ngăn cản một người đàn ông.
“Mấy người này, chuyện này là sao chứ! Tại sao lại ngăn không cho tôi
vào trong hả?”
“Tôi đúng không có thẻ hội viên, nhưng mà đúng thật là người yêu tôi
đang ở trong đó!”
Những tiếng xì xầm rải rác truyền tới.
Người con gái đang chơi đàn ban nãy đột nhiên ngừng lại, bước nhanh về
hướng người đàn ông kia, rồi kéo hắn đi ra cổng.
Nhíu mày nhìn, chẳng hiểu vì sao, nhìn thấy cảnh tượng đó trong lòng
Cận Thế Phong lại cảm thấy rất khó chịu.
Lúc này, một mỹ nữ ăn mặc diêm dúa loè loẹt tiến về phía hắn, “Tiên
sinh, có thể mời em uống một ly không?” Vừa nói người đàn bà kia vừa đến
ngồi bên cạnh Cận Thế Phong, tựa vào người hắn.
Trong mắt Cận Thế Phong chợt lóe lên một tia lạnh lùng, nhưng chỉ trong
thoáng chốc chuyển thành trêu đùa,”Được thôi! Người đẹp muốn uống gì
nào?” Nghe Cận Thế Phong nói xong, người đàn bà liền kia càng không
kiêng nể gì, trắng trợn áp sát thân hình mềm mại vào người hắn. Cổ áo nàng
rất thấp, để lộ ra nửa khuôn ngực sữa, cố ý làm như vô tình cọ sát vào ngực
Thế Phong. Cận Thế Phong thuận tiện vòng tay ôm vòng eo nhỏ nhắn của
nàng, “Tiên sinh, em có thể giúp anh uống rượu được không?” Nói vừa
xong, người phụ nữa kia nhấc ly rượu trên bàn, nhấp liền một ngụm, rồi hôn
lên môi Cận Thế Phong.
Ôm lấy thắt lưng người đàn bà kia, cả hai cùng đi ra khỏi Pub, Cận Thế
Phong muốn tìm một khách sạn, bởi vì hắn chưa bao giờ dắt người đàn bà
nào về nhà, tất cả bọn họ đều không xứng đáng.