liên tục hôn hắn, khiến hắn không có lấy thời gian nhàn rỗi quan tâm
chuyện gì khác ngoài chuyện của mình.
Người con gái kia chạy ra đường, đụng phải hắn một cái, không một lời
xin lỗi cũng không ngoảnh lại lập tức leo lên taxi. Nàng nhất định là sợ gã
đàn ông kia đuổi theo. Cận Thế Phong rốt cuộc cũng thấy rõ dung mạo
người con gái kia, quả nhiên là người con gái đánh đàn ban nãy. Một chút
ấn tượng tốt vưà rồi cũng đã lập tức tan biến mất. Lại là một người đàn bà
ham mê, tôn sùng hư vinh, hắn khẳng định, nhếch miệng cười hàm chưá ý
mỉa mai. Ý nghĩ này làm hắn nghĩ tới người đàn bà kia, ánh mắt trong tích
tắc sắc lạnh lại. Đàn bà quả thật đều là dạng ham mê hư vinh. Đẩy người
phụ nữ đang dán chặt bên mình ra, hắn ngồi vào xe, khởi động máy, không
chút do dự đuổi theo chiếc taxi vừa rời đi. Để người phụ nữ kia lại một
mình bên vệ đường kêu gào, ầm ĩ. Cận Thế Phong cũng không biết bản thân
mình vì sao nhất định phải đuổi theo người con gái kia, chỉ là cảm thấy nếu
không làm như vậy hắn nhất định sẽ hối hận.