Lối ra vào Pub.
“Vĩ Kiệt, em thật sự không muốn tiếp tục như thế này, anh đừng quấy rầy
em nữa, chúng ta nên chia tay đi. Có được không? Anh đừng cố gắng níu
kéo em nữa.”
“Sẽ không như vậy đâu, anh đối với em tốt như vậy, tại sao em lại không
thích anh. Cứ nhất định phải rời xa anh.”
Yên Lam nhìn người đàn ông trước mặt bất đắc dĩ thở dài, trước đây
đồng ý qua lại cùng hắn đơn thuần là do sợ bị hắn đeo dính, cũng không
phải thực sự thích hắn. Hơn nữa, với tình hình hiện tại cuả bản thân mình
cũng không cần phải liên lụy hắn nữa. Nàng không còn tinh thần lẫn sức lực
để nói chuyện yêu đương lúc này, hiện nay cái nàng cần nhất bây giờ là
tiền, bằng không chỉ sợ em trai nàng cũng phải…Ôi..
“Em đã nói với anh, em đối với anh chưa từng có cảm giác, em không
yêu anh, anh rốt cuộc có hiểu hay không vậy hả!” Vừa đúng lúc Yên Lam
nhìn thấy một chiếc Taxi chạy ngang qua, nàng quay đầu lại mỉm cười “Vĩ
Kiệt, em thực sự phải đi rồi, nếu anh cứ tiếp tục theo đuổi em…Em, cả đời
này cũng sẽ không muốn nhìn tới anh một lần nào nữa.” Nói xong, nàng
nhanh chóng chạy ra đường đón xe. Hình như nàng vưà đụng phải ai đó,
đau quá. Không được, không có thời gian xin lỗi, nàng nhất định phải lập
tức rời khỏi chỗ này. Nàng cảm thấy toàn thân không bình thường chút nào.
Cận Thế Phong ôm người phụ nữ kia đứng ở lối vào bãi đậu xe chờ
người lái xe mang xe tới, toàn bộ cảnh tượng ban nãy đều lọt vào mắt hắn.
Hắn vốn là muốn ngoảnh lại nhìn. Tuy hắn không phải là loại người thích
chỏ mũi vào chuyện người khác, chẳng qua hắn chỉ là có hứng thú xem thử
rốt cuộc người phụ nữ như thế nào lại có thể khiến cho một người đàn ông
sống chết theo đuổi lại còn đánh nhau mất mặt như vậy. Nhưng mà người
đàn bà bên cạnh hắn làm sao có thể để hắn nhìn người phụ nữ khác, nàng