Uy hiếp sao? Trần Mạt nàng cũng không sợ! “Cận Thế Phong, anh nghe
tôi nói cho rõ: Yên Lam — mất —tích— rồi!” Nàng nói từng chữ từng chữ
một, đầy uy hiếp, nếu hắn thực sự thích Lam Lam, những lời này, cũng đủ
dọa cho hắn phát khiếp rồi!
Quả nhiên, Cận Thế Phong nheo mắt lại vì những lời này tựa như tiếng
chuông đồng gióng lên. “Cô nói cái gì?” Hắn không thể tin vào lỗ tai mình,
cũng sợ lại phải nghe câu nói đó một lần nữa. Thế nhưng hiện thực vẫn là
hiện thực mà thôi!
“Cận Thế Phong, tôi thật sự thấy bất bình cho Yên Lam, cô ấy đang bị
bắt cóc, sống chết không biết thế nào, mà anh lại ở cùng với người đàn bà
khác! Lúc nãy anh không nhận điện thoại, nhất định là đang bận rộn! Khốn
khiếp, anh có biết hay không bởi vì anh không nhận điện thoại, có thể đã
mất đi khoảng thời gian vô cùng quý giá để nghĩ cách cứu Lam Lam! Tôi
nói cho anh biết, nếu Lam Lam xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ không tha
cho anh!” Nói dứt lời, Trần Mạt tức tối cúp điện thoại.
Trần Mạt cũng không phải dễ trêu chọc! Ông nội nàng là thủ lĩnh tối cao
của liên minh bang phái Hắc Đạo ở Đài Loan, mà bản thân nàng, chính là
người kế thừa bang hội! Bởi vì không muốn kế thừa sự nghiệp cuả Hắc
Bang, cho nên mới ra ngoài làm việc. Cận Thế Phong không có thời gian,
vậy nàng sẽ là người đi tìm Yên Lam! Sau khi tìm được, nàng sẽ giúp Yên
Lam tìm một người thật sự yêu cô ấy, sẽ không bao giờ….để Cận Thế
Phong lừa gạt tình cảm của Lam Lam nữa.
Bên đây điện thoại, Cận Thế Phong ân hận cúi gằm đầu. Hắn đích thực là
một tên khốn! Cũng bởi vì hắn, cũng bởi chính hắn! Rõ ràng có nói chiều
nay sẽ gọi điện thoại cho Tiểu Lam, nhưng vì sao lại không gọi? Nếu như
có gọi cho Tiểu Lam, hẳn là nàng sẽ không bị bắt cóc rồi. Hắn thật đáng
chết!