Cánh cưả cạch một tiếng mở ra, ánh sáng theo đó lập tức chiếu vào làm
đôi mắt Yên Lam nhắm lại nhất thời không thích ứng kịp, nàng chậm ra mở
mắt, trợn mắt nhìn về phiá người đang đi đến, lại nhận ra đó chính là Kim
Dục Nhi!
“Kim tiểu thư?”
“Ngươi vẫn còn biết ta là ai àh!” Kim Dục Nhi hung hăng đá nàng một
cái.
“Ngươi..bắt cóc ta?”
“Không sai!”
“Vì sao? Vì sao ngươi phải bắt cóc ta?”
“Vì sao? Ha ha…Ngươi còn mặt muĩ mà hỏi ta vì sao àh! Nếu không có
ngươi, thì Cận Thế Phong không có khả năng vứt bỏ ta, không cùng ta đính
hôn, đều là do ngươi, nếu không có ngươi, xí nghiệp Kim Thị chúng ta cũng
sẽ không có ngày hôm nay! Đều là do con tiện nhân như ngươi!”
“Ngươi mơ tưởng lại sẽ ở bên cạnh Cận Thế Phong, nếu như ta muốn huỷ
ngươi, xem ngươi còn thế nào ở lại bên người Cận Thế Phong.” Kim Dục
Nhi điên cuồng cười.
Yên Lam nghe được những lời nàng nói, không có lấy một chút hoảng
sợ…Cận Thế Phong sẽ tới cứu nàng mà?
Kim Dục Nhi thấy trên gưong mặt Yên Lam, ngoài ý cười cũng không có
biểu hiện gì khác, không khoỉ cảm thấy giận dữ trong lòng. Thân thể bị
giam cầm trói buộc như thế này, ả thật không ngờ Yên Lam vẫn có được vẻ
mặt như thế.
Ả không khỏi giận dữ : “Yên Lam, ngươi xem thường lời ta!”