về phiá gương mặt Yên Lam chuẩn bị rạch.
“Dục nhi, dừng tay, ả có thể là lợi thế cuả chúng ta, nếu như để Cận Thế
Phong thấy ả bị thương, mục đích cuả chúng ta ắt sẽ không thành.” Kim Bất
Hoán vưà từ ngoài cưả đi vào vưà nói.
“Được, trước tiên ta sẽ giữ laị gương mặt cho ngươi, nhưng ta muốn cho
gương mặt cuả người cũng sẽ bởi vì đau đớn mà xấu xí, méo mó đi.” Nói
xong, Kim Dục Nhi dùng dao rạch lấy quần aó cuả Yên Lam, muĩ dao
nhắm ngay vai trái cuả Yên Lam mà đâm xuống.
Đau nhói! Từng giọt mồ hôi tuôn ra trên trán Yên Lam! Nhưng nàng cắn
răng, vẫn không rên lấy một tiếng!
“Không la hả? Xem ra vẫn không đau nhỉ!” Dứt lại, ả lại đâm xuống một
nhát. Một nhát, lại một nhát dao! Một lúc sau, Kim Dục Nhi mới chiụ dừng
lại, hé ra kiệt tác cuả mình, cười nói. “Ngươi đã muốn cùng ta tranh giành
lấy Cận Thế Phong, vậy ta khắc một chữ Phong trên vai ngươi!”
Lúc này Yên Lam đã đau đớn đến mức muốn ngất đi, nhưng nàng không
thể để cho bản thân mình té xỉu, nàng không biết sau khi mình ngất đi, Kim
Dục Nhi và Kim Bất Hoán còn có thể dùng phương thức nào để đối xử với
nàng?
“Ngươi không đau sao?” Kim Dục Nhi lúc này lại khiến cho người khác
cảm giác có chút ngu ngốc! “Như vậy mà ngươi cũng không đau sao, vậy ta
nên làm cái gì bây giờ chứ?”
Nói xong, ả làm động tác cuí đầu như suy nghĩ. Bỗng nhiên, ả ngẩng đầu
lên, vô cùng hưng phấn nói: “Ta biết rồi!”
Yên Lam ngẩng đầu, vô lực nhìn người đàn bà trước mắt, thầm nói trong
lòng.“Thế Phong, anh mau đến cứu em!”