“Ngươi cũng biết buông tôn nghiêm cuả bản thân cầu xin người khác àh!
Ha ha…Ngươi cho là ngươi cầu xin ta thì ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Năm
mơ đi! Ta nhất định phải huỷ hoại ngươi!” Lúc này Kim Dục Nhi đã thật sự
điên cuồng.
Yên Lam bây giờ bất chấp chữ “Phong” trên vai đang chảy máu, trong
lòng chỉ không ngừng cầu nguyện: Thế Phong, mau tới cứu em!
Kim Bất Hoán ở bên cạnh tiếp lời, “Yên Lam, lúc trước ta xem trọng
ngươi, muốn cho ngươi theo ta, ngươi có thể ở bên cạnh ta, muốn cái gì sẽ
có cái đó, thế nhưng ngươi laị muốn rượu mời không uống chỉ thích uống
rượu phạt, lưạ chọn Cận Thế Phong. Lại đê tiện huà theo hắn, cùng nhau
âm mưu thu mua tập đoàn tài chính Kim Thị chúng ta, khiến chúng ta phá
sản. Ngày hôm nay không báo mối thù này, ta sẽ không gọi là Kim Bất
Hoán! Bây giờ, trước khi Cận Thế Phong đến đây, ngươi ngoan ngoãn
hưởng thụ một chút đi nha! Ha ha…”
“Dục nhi, chuyện này giao cho con, cha đi ra trước, không nên chơi đuà
thái quá nha!” Kim Bất Hoán quay đầu lại nhìn Kim Dục Nhi nói.
“Con biết rồi mà cha” Kim Dục Nhi nói.
Ả cười một cách tàn nhẫn, dùng dao xé toác lấy y phục trên người Yên
Lam, Yên Lam bây giờ so với đưá trẻ mới sinh giống hệt như nhau, từng
chút một bị lộ ra hư không.
“Đừng mà..” vô lực thỉnh cầu, Yên Lam khẽ động đậy cũng không thể di
chuyển, sợi dây, vẫn còn sít sao thít chặt trên người!
“Nhìn da dẻ thế này, cảm giác thật không sai nha! Ôi! Ta so ra lại kém
ngươi rồi! Bất quá, thế này cũng rất tốt, những tên đàn ông kia, chắc sẽ rất
thích!”Kim Dục Nhi ghé vào tai Yên Lam, nhẹ nhàng nói, bộ dạng giống
như là ác quỷ khát máu.