“Đừng mà! Van xin người, buông tha ta đi!” Yên Lam tuyệt vọng nói.
“Chờ một chút đi! Qua một lúc nưã, chắc chắn sẽ thả ngươi ra!” Nói
xong, Kim Dục Nhi liền đi thẳng về phiá cánh cưả.
Đôi mắt Yên Lam bị ánh sáng rọi vào làm loá mắt đến đau nhức, nàng
bắt đầu tuyệt vọng, Cận Thế Phong? Sẽ không cứu nàng sao? Nếu như thực
sự bị vũ nhục thế này, nàng sẽ không tiếp tục sống trên đời này nưã, nàng
kiên quyết lựa chọn cách tự sát!
Không thể yêu lần nưã, không còn nưã sự trong sạch, Yên Lam chỉ có thể
chết!
Bên ngoài gian phòng, Kim Dục Nhi bước đến trước mặt một gã đàn ông
thô tục, hèn mọn, nói rằng: “Ả ta không chiụ được cô đơn đâu!”
Đôi mắt gã đàn ông trước mặt lập tức sáng ngời, hắn biết lần này người
bị bắt tới không phải là người bình thường, hắn cũng biết sự lợi hại cuả Cận
Thế Phong, nếu không phải con gái cuả Kim Bất Hoán cho hắn rất nhiều
tiền, hắn tuyệt đối cũng không dám làm như thế!
“Vậy, Kim tiểu thư, người muốn tôi làm sao bây giờ?”
“Một người con gái đẹp đang phải chiụ cô đơn, ngươi nói phải làm sao
đây? Ngươi không đi vào trong tiếp đón chiều chuộng người ta àh?”
“Tất nhiên, nếu như Kim tiểu thư, người đã nói như vậy, tôi đương nhiên
là cực kỳ cam tâm tình nguyện nha!” Hắn biết nguời bị bắt tới đây là một
mỹ nhân, sớm đã chộn rộn, rục rịch!
“Đừng vội! Các anh em cũng cố gắng vất vả nhiều rồi, chỉ có một người
cho ngươi, thì các anh em biết nói làm sao bây giờ?” Kim Dục Nhi cười
duyên nói.