Không có người bên ngoài ngăn cản, Cận Thế Phong tiến xông vào gian
phòng kia, hắn nhìn thấy Yên Lam, liền lập tức vọt tới bên cạnh nàng, khi
thấy bộ dạng cuả nàng hiện tại, trái tim cuả Cân Thế Phong nhói lên, vội
vàng cởi quần áo của mình đem che phủ Yên Lam lại. Khi tay hắn chạm
đến vai trái của Yên Lam, liền cảm thấy có chút gì đó ẩm ướt, đưa tay lên
nhìn, chỉ toàn là máu tươi, Cận Thế Phong vội vàng xoay nhiền về phía vai
trái cuả Yên Lam, một chữ “Phong” vẫn còn rỉ máu máu đập vào tầm mắt.
Đường đường là lãnh khốc tổng tài lại rơi nước mắt, xin lỗi! Lam Lam, Đều
là anh sai, nếu không em cũng sẽ không phải chiụ bị hành hạ như thế này!
“Tiểu Lam, chúng ta về nhà thôi! Anh xin lỗi em!” Cận Thế Phong nghẹn
ngào nói.
Như là nghe được giọng nói của Cận Thế Phong, Yên Lam mở mắt, đến
khi thấy rõ được người trước mặt, nàng cũng không kìm được nước mắt
nữa, mặc cho lệ nóng viền mi.
“Cuối cùng anh cũng tới, em đã đợi anh lâu lắm rồi, anh đã đến rồi, thật
tốt…”Nói xong, Yên Lam hoàn toàn rơi vào trạng thái mê man.
Nghe được Yên Lam nói Cận Thế Phong, trong lòng là tràn đầy đau
thương. Lúc nàng bị người ta làm hại, chắc chắn trong lòng rất chờ đợi hắn
tới cứu nàng, nhưng mà bản thân lại tới chậm. Cận Thế Phong, ngươi thật
đáng chết! Hại tiểu Lam thành như thế này! Cận Thế Phong trong lòng tự
trách bản thân.
Ôm lấy Yên Lam đi ra khỏi gian nhà đó, Cận Thế Phong ngay cả liếc mắt
nhìn mọi người lấy một cái cũng không, một mạch đi thẳng ra ngoài.
Chẳng qua, mấy chữ “Giáo huấn bọn họ thật tốt cho tôi”, dù chỉ là thì
thầm cũng đều được Kỷ Tồn Viễn cùng Trần Mạt nghe được rõ ràng.
Đương nhiên, khi nhìn thấy bộ dạng của Yên Lam, cho dù Cận Thế Phong
không nói, bọn họ làm sao có thể bỏ qua những tên này!