Sau khi Cận Thế Phong rời khỏi bọn họ, âm thanh từ xa xa truyền đến,
chính là tiếng kêu thảm thiết liên tục không dứt.
Cận Thế Phong lái ô-tô mang Yên Lam về biệt thự của mình, người giúp
việc Trương mụ vừa nhìn thấy hắn trở về lập tức đi tới, “Tiên sinh, cậu đã
trở về.”Trông thấy một người phụ nữ trong lòng chính là Yên Lam, Trượng
mụ sợ hãi kêu một tiếng, “Tiên sinh, vị tiểu thư này nàng làm sao vậy, máu
chảy đầy người rồi?”
“Gọi bác sĩ riêng cuả tôi tới đây ngay!” Cận Thế Phong sốt ruột cũng
không nói thêm cái gì, chỉ trực tiếp ra lệnh.
Nhận tính chất nghiêm trọng của sự việc đang xảy ra, Trương mụ cũng
không dám trì hoãn, huống hồ vết thương cuả vị tiểu thư này xem ra thật sự
rất nghiêm trọng, cho nên cũng không hỏi thêm gì, lập tức đáp lời “Vâng,
tiên sinh!”
Không hề để ý tới những người xung quanh, Cận Thế Phong trực tiếp
đem Yên Lam ôm trở vệ phòng ngủ của mình. Đi vào phòng tắm, mở đầy
nước vào bồn tắm lớn, hắn dùng khăn mặt từng chút từng chút lau da thịt
Yên Lam, thật giống như là muốn thay Yên Lam đem tất cả ký ức kinh
khủng lau đi mất! Lúc này, hắn đã quên mất bản thân đang đối mặt chính là
Yên Lam cả người trần trụi khiến tim hắn đập thình thịch, trong lòng hắn
cực kỳ, tràn đầy thương tâm.
Tìm ra áo ngủ của mình, hắn lập tức một tay thay Yên Lam mặc vào, lại
tìm lấy cây kéo, đem phần vải phủ trên vai trái cắt bỏ hết, hắn sợ quần áo sẽ
làm Yên Lam đau nhức, bởi vì, như vậy sẽ càng khiến hắn thêm đau lòng!
Cộc cộc, tiếng đập cửa vang lên.
“Tiên sinh, bác sĩ Giang tới rồi!”
“Cho cậu ta vào!”