Yên Lam dùng bàn tay mệt mỏi vuốt ve khuôn mặt của Cận Thế Phong,
hơi mỉm cười, nói: “Là một chữ ‘Phong’ sao! Không sao, em thích, giữ lại
cũng rất tốt! Hơn nữa, em không có trách anh mà! Chỉ là, gọi anh là Thế
Phong, em có chút ngại ngùng.” Trên khuôn mặt tái nhợt đã hơi lộ ra chút
ửng đỏ.
Suy nghĩ cẩn thận ý của Yên Lam rồi, Cận Thế Phong rất cảm động, bây
giờ hắn làm sao nhẫn tâm cự tuyệt Yên Lam đây?
“Được rồi! Anh đồng ý với em, Để em giữ lại chữ ‘Phong’ kia.” Cận Thế
Phong thương tiếc nói.
“Được rồi, em cũng nên nghỉ ngơi rồi.” Cận Thế Phong nói, đứng dậy
muốn bước ra khỏi cửa, hắn còn muốn cùng hai người bên ngoài kia trao
đổi một chút về việc tiếp theo nên xử lý như thế nào. Còn nữa, cha con Kim
Bất Hoán, hắn sẽ không bỏ qua bọn họ!
“Hôm nay có thể không rời đi hay không? Em muốn anh ở lại bên cạnh
em.”Trong lòng Yên Lam có mong mỏi nhỏ nhoi, hy vọng người trước mặt
có thể ở lại cùng nàng!
“Được rồi! Anh ở bên cạnh em.” Cận Thế Phong dịu dàng trả lời.
Cứ như vậy, Yên Lam lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, bởi vì cuối cùng lòng của
nàng không còn băn khoăn nữa, nàng khẳng định tin tưởng người trước mặt
cũng thích nàng! Nàng không muốn hỏi những người bắt cóc của nàng ra
sao rồi, cuối cùng cũng chỉ là thêm một chuyện lo lắng trong cuộc sống của
nàng mà thôi. Yên Lam dần dần nhắm hai mắt lại, có Cận Thế Phong bên
người, Yên Lam rất nhanh liền nặng nề đi vào giấc ngủ.
Nhìn vẻ mặt lúc ngủ của Yên Lam, Cận Thế Phong nhẹ nhàng nằm
xuống bên cạnh nàng, đưa tay kéo nàng vào trong ngực, cảm nhận hơi ấm
của nàng, muốn xóa đi nỗi đau đớn khi mất đi nàng. Hiện tại Lam Lam thật
sự đang nằm trong lòng mình, lần đầu tiên hắn đã cảm thụ được hạnh phúc.