Đã cảm nhận được sự ấm áp xung quanh, Yên Lam liền hướng tới gần
nguồn nhiệt, khi tìm được nguồn nhiệt rồi, nàng lại như một đứa trẻ tìm
được kẹo, nở nụ cười! Cọ xát trong ngực Cận Thế Phong, muốn tìm một vị
trí thoải mái hơn nữa, muốn tìm thấy nơi mà cả đời này nàng rất muốn dựa
vào.
Mang Yên Lam đang say ngủ nhẹ nhàng đặt lên giường, Cận Thế Phong
nhẹ nhàng đứng dậy, lặng lẽ đi ra cửa, nếu không phải bên ngoài vẫn còn
hai người kia đang chờ ở phòng khách, hắn cũng không muốn rời khỏi Yên
Lam.
“Lam Lam thế nào rồi?” Trần Mạt và Kỷ Tồn Viễn vừa nhìn thấy Cận
Thế Phong liền cất tiếng hỏi.
“Cô ấy không có chuyện gì nữa rồi, bây giờ đang ngủ.” Cận Thế Phong
cất tiếng nói. “Trần tiểu thư, chuyện lần này, thực sự cảm ơn cô. Nếu như
không có cô, tôi cũng sẽ không khinh địch như vậy mà vẫn có thể cứu Lam
Lam ra.” Hắn chân thành nói lời cám ơn với Trần Mạt.
“Không cần, Lam Lam cũng là bạn của của tôi, đây là chuyện nên làm.
Còn anh, anh muốn làm thế nào với cha con Kim Bất Hoán?” Trần Mạt hờ
hững nói.
“Bọn chúng, đã có dũng khí làm ra chuyện này, như vậy nhất định cũng
có dũng khí gánh chịu nhận lấy hình phạt nghiêm khắc!” Cận Thế Phong
lạnh lùng nói.
“Tồn Viễn, ngày mai đem toàn bộ chứng cứ phạm tội của cả hai cha con
Kim Bất Hoán đưa đến cục cảnh sát đi, còn nữa, những việc bọn chúng làm
trước đây, cũng tiết lộ toàn bộ cho cảnh sát và giới truyền thông, tôi tin, giới
truyền thông đại chúng sẽ rất sẵn sàng tiếp nhận tin tức về Kim Bất Hoán và
Kim Dục Nhi. Tôi muốn khiến cha con Kim Bất Hoán thân bại danh liệt.”