tục không ngừng.
“Được rồi, được rồi,” Cận Thế Phong lên tiếng chặn lại, nhìn Yên
Lam,mỉm cười nói, “Tôi nghĩ ý kiến này của Yên Lam là hoàn toàn không
sai, cho nên tôi hy vọng mọi người trong thời gian mấy ngày tới có thể đem
bản dự án kế hoạch làm cho tốt. Sau đó, có thể tập trung toàn bộ tinh thần
quay phim chụp ảnh rồi. Còn địa điểm, mọi người cứ chọn nơi nào tương
đối tốt. Yên Lam, anh hy vọng em giúp đỡ bộ phận quảng cáo làm tốt kế
hoạch lần này, em chính là người tổng phụ trách kế hoạch này, có chuyện gì
cần sẽ lại trao đổi cùng anh. Được rồi, bây giờ tan họp.”
Ngay sau đó tất cả mọi người về với công việc cuả mình, bắt đầu lập kế
hoạch chuẩn bị dự án.
Tan tầm, Yên Lam vẫn như mọi ngày, ở lại chờ Cận Thế Phong rồi cùng
nhau về nhà. Ngẩng đầu nhìn thấy Cận Thế Phong đi ra khỏi phòng làm
việc, Yên Lam liền bước đến, “Thế nào, đã xong chưa? Có thể về nhà rồi
chứ.”
“Xong rồi, có thể về nhà rồi. Lam Lam, hôm nay biểu hiện của em rất tốt,
em làm sao mà lại nghĩ đến cái ý kiến đó, thực sự tốt lắm.” Cận Thế Phong
vừa đi vừa nói với Yên Lam.
“Thực ra cũng không có gì mà! Căn bản là bởi vì em rất yêu thích các câu
chuyện cổ tích! Hơn nữa, cốt truyện cuả tiểu mỹ nhân ngư lại là một bi
kịch, nếu như chúng ta đem nó biến thành hài kịch, tin rằng nhất định sẽ có
rất nhiều người thích thú.” Yên Lam nói.
“Hoá ra là như vậy àh! Thật không ngờ em lại giống trẻ con đến vậy,
thích xem truyện cổ tích nha!” Cận Thế Phong nói giễu yên Lam.
“Vậy thì sao chứ, em chính là thích nó đấy! Anh chế giễu em! Không để
ý tới anh nữa!” Yên Lam nổi giận nói.