“Được rồi, được rồi, đừng nóng giận nưã, anh xin nhận lỗi được chưa.”
Cận Thế Phong vừa cười vừa nói. “Chúng ta nên trở về nhà đi, bác Trương
hẳn là đã chuẩn bị xong cơm tối rồi đó.”
Nhìn bóng dáng hai người cười đuà ầm ĩ đi về phiá bãi đỗ xe, khiến cho
người khác dấy lên một loại cảm giác hạnh phúc.
Lúc ăn cơm, Cận Thế Phong lại cùng yên Lam đã nói về công việc, “Lam
Lam, bắt đầu từ ngày mai em sẽ bắt đầu chuẩn bị kế hoạch quay phim
quảng cáo rồi, anh nghĩ em cần cùng bộ phận thiết kế bàn bạc cho tốt một
chút. Anh đã ra lệnh em sẽ toàn quyền phụ trách rồi, từ giờ trở đi em không
cần phải ở bên cạnh anh nưã, em đến bộ phận thiết kế cùng mọi người hoàn
thành kế hoạch này đi, dĩ nhiên anh sẽ giúp đỡ em hoàn thành. Nếu như em
có yêu cầu gì cần nói, thì nói với bộ phận thiết kế ở đó, hoặc là anh cũng có
thể giúp đỡ em, bất kể lúc nào.” Cận Thế Phong nói.
“Em biết rồi, nhưng mà, em chưa từng làm qua công việc thế này,em sợ
em làm không tốt.” Yên Lam có chút lo lắng nói.
“Đừng lo, anh tin tưởng em có thể làm tốt, có anh ủng hộ em, em nhất
định sẽ thành công làm tốt kế hoạch quảng cáo lần này!” Cận Thế Phong
nói khích lệ Yên Lam.
“Cảm ơn anh đã ủng hộ em, em nhất định sẽ làm thật tốt.” Yên Lam cảm
động nói.
Sau đó Yên Lam trở lại phòng, thu xếp lại mọi thứ cuả bản thân một chút,
thực ra chỉ là một số quần áo, bởi vì nàng vẫn không quen mặc những bộ
quần áo có sẵn trong phòng, những thứ này nhìn qua dường như đều không
phải phong cách của nàng, cho nên mặc chính đồ của mình là tốt rồi.
Cận Thế Phong mở cửa phòng Yên Lam, quan tâm nói, “Đi ngủ sớm đi,
ngày mai bắt đầu bận rộn rồi, nhớ kĩ không được thức khuya quá đấy.”