“Lam Lam, cậu cuối cùng cũng gọi điện thoại cho mình rồi, từ sau
chuyện bị bắt cóc lần trước, thì không còn gặp nhau nữa. Cuối cùng bây giờ
cậu cũng nhớ đến mình!” Trần Mạt bất mãn nói.
“Hôm nay mình đãi cậu, cậu đi với mình đi, có được hay không,
sweetie?” Yên Lam nói.
“Được rồi được rồi, không đấu lại với cậu rồi, nếu là như vậy, cậu nên
chuẩn bị chi đậm đi! Mình phải ăn cho cậu mạt luôn! Nếu là cậu muốn đãi,
mình sẽ ăn ngon một chút. Hà hà…” Trần Mạt cười nói.
“Được, vậy Mạt Mạt, mau ra đây, mình còn muốn tìm cậu nhờ chút việc.”
“Làm sao vậy, Cận đại tổng tài kia lại xảy ra chuyện sao?”
“Nói qua điện thoại không tiện, Mạt Mạt, hay để lúc gặp nhau rồi hãy nói
đi!”Yên Lam nói.
“Được rồi, vậy cậu chờ mình, mình lập tức đến chỗ cậu.”
“Mạt Mạt, cậu đã đến rồi, mình ở đây.” Yên Lam ngồi tại chỗ gọi lớn.
“Lam Lam, cậu tới thật sớm nha!” Trần Mạt bước đến.
“Mạt Mạt, cậu muốn ăn gì vậy? Ăn cơm trước đi, mình đói bụng rồi.”
Yên Lam thảm thương như vậy quay sang nói với Trần Mạt.
“Lam Lam, cậu có phải có tâm sự gì hay không hả!” Thấy Yên Lam trầm
mặc dùng thức ăn, không hoạt bát như mọi ngày, Trần Mạt cảm thấy kỳ
quái hỏi.
“Mình…Trong lòng mình cảm thấy khó chịu, sáng nay nghe bác Trương
nhắc tới quá khứ của thế Phong, thì ra trước đây anh ấy đã từng yêu thích
một người con gái, thích đến độ muốn kết hôn với cô ta. Mình sợ…Mình
không bằng người con gái ở trong lòng anh ấy. Anh ấy cũng chưa từng đề