không! Trong lòng chỉ nhớ đến Cận Thế Phong, ôi! Lam Lam, mình thật
đáng thương mà! Hu hu…” Trần Mạt giả vờ khóc lóc nói. “Chúng ta đã là
bạn bè mấy năm rồi, so ra vẫn không bằng một Cận Thế Phong, cậu thực sự
là kẻ trọng sắc khinh bạn!”
“Ai dà, Không phải đâu, Mạt Mạt, cậu đừng cười nhạo mình, tha thứ cho
mình đi. Sau này mình nhất định thường xuyên tìm cậu ra ngoài! Nhanh ăn
đi! Sau khi ăn cơm xong, chúng ta đi dạo phố nha!”