“Vậy sau này anh cũng không được phép hung dữ với em nữa nha!” Yên
Lam làm nũng nói.
“Được được, từ này về sau đối với ai hung hăng cũng được chứ không
đối với em!” Cận Thế Phong vội vã bảo đảm.
Lúc này Yên Lam mới lại lần nưã bày ra bộ mặt tươi cười. “Anh biết
không, đảo Bali vẫn luôn là ao ước cuả em, đó là thiên đường của con gái,
là một vùng đất lãng mạn, em đã từng nghe qua một câu nói như thế này “
đi tới nơi lãng mạn nhất, ưng thuận lời hứa hẹn lãng mạn nhất”, sau khi
nghe câu nói đó, em cũng rất muốn được cùng người em yêu đi đến đảo
Bali một lần, đó là thiên đường mơ ước cuả em. Tuy rằng lần này chúng ta
chỉ là đi chụp ảnh quảng cáo, thế nhưng vào những lúc rảnh rỗi, chúng ta có
thể đi ngắm phong cảnh xung quanh. Em muốn đi nuí Agung, nơi được
xưng là “Cái rốn của thế giới”; em còn muốn đi vách đá Uluwatu, nghe nói
ở đó còn có truyền thuyết về một câu chuyện tình yêu nưã, chúng ta cùng đi
có được không?” Yên Lam tựa vào trong lòng cuả Cận Thế Phong ngọt
ngào nói.
Nghe được lời cuả Yên Lam, Cận Thế Phong vô thức siết chặt cánh tay
cuả mình, nội tâm có chút khuấy động, nhưng chỉ trong nháy mắt, ánh mắt
lại dấy lên sự phức tạp.
Sau mấy tiếng ngồi trên máy bay, rốt cuộc bọn họ cũng đến được đảo
Bali, đó đích thực là một hòn đảo nhỏ mà xinh đẹp. Yên Lam trước khi đến
đây đã tìm hiểu qua thật kỹ, nàng biết nơi này có mấy bãi biển không tệ,
nước biển đều tốt lắm, như là bãi biển Jimbaran và bãi biển Kuta. Cho nên
cần phải đi quan sát trước một chút, xem nơi nào thích hợp để chụp ảnh.
Còn có, chính là có thể đến miếu Hải thần để quay cảnh cuối cùng khi đôi
tình nhân gặp lại nhau. Nhưng ngày hôm nay rõ ràng là không được, bây
giờ đã là rạng sáng rồi, cần phải ngủ một giấc thật tốt, ngày mai bắt đầu làm
việc.