Yên Lam xấu hổ đỏ mặt, “Ngại quá, ngại quá, tôi nhớ lầm rồi, chỗ của tôi
hình như ở bên kia.” Sau đó nàng không thể làm gì khác hơn là trở lại ngồi
ở khoang hạng nhất, bên cạnh Cận Thế Phong.
Phẫn nộ quay đầu lại, Cận Thế Phong chỉ nhàn nhã xem tạp chí, thảo nào
hắn không quan tâm việc nàng đi xuống phía sau, hắn nhất định đã sớm
biết.
Yên Lam cũng không để ý đến hắn nữa, ăn xong bữa ăn trên máy bay liền
bắt đầu tựa vào ghế ngồi giả vờ ngủ.