Nàng mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt được khuếch đại của Cận Thế Phong
trước mắt, hắn nhắm mắt lại, dường như đang rất hưởng thụ cảm giác như
vậy, ôi, không…
Yên Lam lập tức đẩy hắn ra, “Anh lại đang làm gì, đại sắc lang. Tôi vẫn
còn đang tức giận!”
Cận Thế Phong vui vẻ nhìn về phía sân bay, lại nhìn đồng hồ đeo tay, nói,
“Anh chỉ là muốn đánh thức người đẹp đang say ngủ….Chỉ là heo mà thôi”
Hắn cười xấu xa.
Yên Lam vốn muốn cùng hắn tranh luận vài điều gì đó, nhưng vừa nhìn
đồng hồ đeo tay, “A, tôi bị muộn rồi.” Sau đó cầm lấy hành lý, cũng không
quan tâm đến Cận Thế Phong mà từng bước chạy vào.
“Thảm rồi, thảm rồi, rốt cuộc là chạy theo hướng nào chứ?” Lúc Yên
Lam đang đứng trong đại sảnh sân bay do dự, Cận Thế Phong đã chạy lên
giữ tay nàng lại từ phía sau.
“Anh này, anh làm gì vậy, tôi không còn kịp nữa rồi, không giỡn với anh
nữa, mau buông ra…Buông ra…Em….” Yên Lam vừa giãy dụa vừa nói.
“A, anh sao cũng mang theo hành lý, không phải là anh không đi sao?”
Cận Thế Phong không hề trả lời câu hỏi của nàng, mà chỉ chậm rãi giảm
tốc độ, hướng về phía đám người đang tụ tập phía trước, cười nói, “Thật
ngại quá, chúng tôi hình như đến trễ một chút.”
Yên Lam há miệng thở phì phò, sau đó ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt của
tất cả mọi người đều cố ý nhìn vào nàng. Đương nhiên ngoại trừ vài người,
thứ nhất là Y Lâm, cô ta là ngôi sao, mang kính râm cực lớn, nhìn không
thấy ánh mắt của cô, bên cạnh còn có fan hâm mộ nhận ra, đang tìm cô xin
chữ ký. Thứ hai là Kỷ Tồn Viễn, hắn không kinh ngạc là bởi vì đã biết
chuyện của Yên Lam và Cận Thế Phong, hắn chậm rãi đi tới, cầm vé may
bay đưa cho Cận Thế Phong.