“Tổng tài, khoang phổ thông đã đầy, cho nên tôi giúp hai người mua
khoang hạng nhất, đây là vé máy bay của anh.”
“Được, biết rồi, cám ơn. Chúng ta mau vào đi thôi.” Cận Thế Phong nói
với mọi người, sau đó đi đến cửa lên máy bay.
Chờ đến khi lên máy bay Yên Lam mới bắt đầu phản ứng, “Anh vì sao…
Chuyện gì xảy ra à? Anh không phải không đi sao? Vì việc này vừa nãy vẫn
còn tức giận với tôi như vậy!”
Cận Thế Phong tiến đến bên tai Yên Lam, “Người con gái của anh cũng
đi, anh sao có thể không đi chứ, anh chính là phải bảo hộ nàng ấy thật cẩn
thận mà.”Sau đó cười mờ ám.
Khuôn mặt Yên Lam hơi đỏ lên, thấy phía trước có người quay đầu lại
đúng lúc nhìn thấy hành động ám muội của hai người, lúc này mới chú ý tới
Cận Thế Phong từ nãy đến giờ vẫn chưa hề buông tay nàng ra. Giãy dụa, vô
ích, lại giãy dụa, cũng vô ích, không thể làm gì khác hơn là bỏ cuộc, nếu
không tay nàng nhất định sẽ sưng lên.
“Em muốn đi đâu, chỗ ngồi của em ở đây.” Cận Thế Phong chỉ vào chỗ
ngồi bên cạnh mình nói.
“Tôi ngồi ở khoang phổ thông, nếu như tổng tài muốn ngồi ở khoang
hạng nhất, tôi nghĩ anh có thể ngồi một mình.” Yên Lam nghiêm túc nói.
Cận Thế Phong cũng không để ý đến nàng, vẫn ngồi tại chỗ của mình, chỉ
nở nụ cười gian xảo với Yên Lam.
Yên Lam đi về hướng khoang phổ thông, một lúc sau nàng mới biết mình
đã nhầm to, trong khoang phổ thông, một chỗ trống cũng không có. Sau đó
tiếp viên hàng không nhìn nàng mỉm cười, “Xin hỏi, chỗ ngồi của tiểu thư ở
đâu? Xin mời cô mau chóng vào chỗ ngồi, bởi vì máy bay của chúng ta sẽ
lập tức cất cánh.”