“Lam Lam, trả lời anh đi, em đang ở đâu?” Cận Thế Phong vừa chạy vừa
tiếp tục gọi to.
Yên Lam đột nhiên dừng bước, dường như nghe thấy Cận Thế Phong
đang gọi nàng, “Thế Phong, em ở đây, ở đây nè.” Thật sự là Thế Phong,
Thế Phong đi tìm nàng, nàng mỉm cười bước về hướng phát ra tiếng gọi.
Cận Thế Phong nghe thấy có tiếng đáp lại, lập tức chạy về hướng đó, quả
nhiên thấy Yên Lam toàn thân ướt đẫm, sắc mặt của nàng tái nhợt, chân lại
còn đang khập khà khập khiễng, chân của nàng…..
Cận Thế Phong vội vàng chạy tới nắm lấy tay nàng, “Cuối cùng cũng đã
tìm được em rồi, Lam Lam, em có biết anh lo lắng cho em đến mức nào
không? Chân của em làm sao vậy? Em có biết tất cả mọi người bọn anh đều
rất lo lắng cho em hay không?”
“Chân của em bị trặc, lúc nhảy xuống từ trên mặt khối đá không cẩn
thận….”Yên Lam nhìn quanh phía sau Cận Thế Phong, “Ack! Những người
khác đâu?”
“Anh để bọn họ đến bến tàu trước rồi, chỉ còn lại duy nhất một chuyến
tàu thôi, chúng ta cũng mau đi đi! Bão sắp tới rồi, nếu như không bắt kịp
tàu, chúng ta sẽ phải ở lại chỗ này qua đêm.” Cận Thế Phong nói.
“Được, chúng ta đi ngay đi.” Yên Lam vội vã sốt ruột nói.
Cận Thế Phong kéo Yên Lam lại, “Em như thế này thì làm sao đi được
chứ, hơn nữa, em xem em kìa, cả người đều đã ướt sũng rồi, sẽ sinh bệnh
đó.” Cận Thế Phong chạy tới trước mặt Yên Lam, khom nửa người xuống
nhìn nàng, Yên Lam cũng nhìn hắn, dường như không rõ ý của hắn. “Em
còn đang nhìn cái gì đó! Mau lên đây, anh cõng em, như vậy nhanh hơn.”
“Uhm, ra vậy.” Thì ra là ý này à, Yên Lam chậm rãi leo lên lưng Cận Thế
Phong.