Yên Lam chậm rãi đi tới phòng khách, bước đến vị trí hắn đã đứng, nhìn
phong cảnh hắn vừa ngắm, hắn nghĩ đến ai?
Cận Thế Phong mặc áo choàng tắm từ trong toilet đi ra thì đã thấy Yên
Lam đang ngủ trên giường, ngày hôm nay nàng nhất định là đã rất mệt mỏi.
Nhẹ nhàng đến bên cạnh nàng, cầm lấy bàn chân của nàng, xem một chút,
lại để xuống, lên giường từ hướng bên kia.
“Anh đã tắm xong rồi à?”
“Thì ra em vẫn chưa ngủ.” Cận Thế Phong tắt đèn, cúi người xuống, hôn
lên gò má Yên Lam, trên cơ thể nàng vẫn còn lưu lại một mùi hương quyến
rũ sau khi tắm. Ôm lấy Yên Lam từ phía sau, cảm giác được nàng có chút
cứng nhắc, vòng ôm của hắn lại càng thêm chặt, vùi đầu vào trong hõm cổ
nàng, “Đừng cử động, chân của em đang bị thương, hôm nay anh sẽ không
chạm vào em, em có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì không?”