Yên Lam ngẩng đầu nhìn hắn, “Không có gì, em không khóc, em…chân
em va vào ghê sofa, cái đó…Em đói bụng…Em không khóc.” Nói năng có
chút lộn xộn.
Cận Thế Phong đau lòng nói, “em làm sao lại không cẩn thận như vậy
chứ! Để anh đi xem có cái gì ăn được không, em giờ ngồi lên ghế sofa đi.”
Hắn bước đến tủ lạnh, tìm thấy bên trong có quả trứng gà, còn tìm được cả
mì sợi bên trong tủ bếp, trong phòng bếp, Cận Thế Phong bắt đầu bật bếp
nấu mì.
Yên Lam kinh ngạc nhìn hắn, hoá ra hắn vẫn có thể làm được đồ ăn sao.
“Cái này, Thế Phong, anh còn có thể tự mình nấu ăn sao?”
“Đúng vậy, không có gì kỳ quái cả.” Cận Thế Phong nhìn nàng một chút,
“Lúc trước anh đi học, đều là tự mình nấu ăn lấy, ở ký túc xá mọi người đều
phải luân phiên nấu ăn mà. Thời gian đó, mọi người cùng nhau ăn, rất vui.”
“Anh nấu rất ngon…” Yên Lam vưà ăn vưà nói nói..
Cận Thế Phong cũng cùng ăn, “Đó là bởi vì em đói bụng, cho nên ăn mới
thấy ngon! Em ăn chậm một chút đi! Coi chừng nghẹn đó.”
“Anh làm cho em rất kinh ngạc nha! Thế Phong, lúc trước anh lạnh lùng,
bề ngoài là hoa hoa công tử nhưng bên trong lại là như thế này, ôn nhu, dịu
dàng, hơn nưã lại cứ ở nhà như trạch nam, ôi chao!” Yên Lam thốt lên.
“Đúng vậy sao, hoá ra anh tốt như vậy hả!” Cận Thế Phong buông đuã
trên tay, đi tới bên giường, “Lam Lam, có đúng là em muốn đi ngắm mặt
trời mọc?”Hắn quay đầu lại nhìn Yên Lam.
“Ùh.” Yên Lam cũng không phủ nhận, sau đó tiếp tục nói, “bởi vì ngắm
mặt trời mọc chính là mong ước cuả em, từ trước, em vẫn luôn bỏ qua cơ
hội ngắm nhìn mặt trời mọc, mà mặt trời mọc ở đây lại đẹp như vậy, cho
nên em nghĩ…”