Chân Yên Lam ngaỳ hôm nay đã đỡ hơn rất nhiều rồi, nàng kiên trì muốn
tự mình leo lên khối đá ngày hôm qua đã làm mình bị thương.
“Thế Phong, chúng ta leo lên trên đi thôi, chỉ có trên tảng đá này mới có
thể thấy rõ nhất mặt trời mọc, chúng ta nhanh lên một chút đi.” Vưà nói,
nàng chuẩn bị bắt đầu tự mình leo lên.
“Em không nên lên đó trước, ở chỗ này chờ anh. Anh sẽ lên rồi kéo em
lên.”Cận Thế Phong dễ dàng leo lên trên tảng đá, xoay ngươì. “Nắm lấy tay
anh đi, từ từ thôi, cẩn thận chân đó.”
Dưới sự trợ giúp cuả Cận Thế Phong, Yên Lam rốt cuộc cũng bò được
lên trên đỉnh cuả tảng đá lớn, trên tảng đá to ấy đã có mấy cặp tình nhân
ngồi cùng nhau, cả hai chọn một chỗ còn trống trên tảng đá ấy rồi ngồi
xuống.
Họ ngồi song song nhau, lại là một màn trầm mặc, dường như ngày hôm
nay cả hai người đều có một cái gì đó rất bình thản.
Cận Thế Phong nhìn về phiá xa xăm, “Ngày hôm qua em chính là muốn
tới nơi này mới lạc mọi người sao? Không phaỉ là muốn ngắm mặt trời mọc
sao? Vì sao lại đến đây khi mặt trời lặn?”
“Đúng vậy, ngày hôm qua chính là ở nơi này, em rất muốn nhìn thấy mặt
trơì mọc, thế nhưng sợ không có thời gian, không muốn làm lỡ lịch trình
quay phim hàng ngày cuả mọi người, cho nên đã nghĩ tự một mình mình lên
đây chụp ảnh lưu niệm một chút, không thể thấy mặt trời mọc thì thấy mặt
trời lặn cũng tốt rồi!” Yên Lam quay đầu nhìn thoáng qua Cận Thế Phong
đang ngồi bên cạnh, “Nghe nói ở đây mặt trời mọc đúng là xinh đẹp nhất,
ngày hôm nay chúng ta thật có phúc nha.”
Cận Thế Phong không nói tiếp, nhìn về biển lớn, châm điếu thuốc lá, “Vì
sao lại nghĩ chọn mỹ nhân ngư làm chủ đề cuả quảng cáo điện thoại di
động? Còn có cả khái niệm cuả hạnh phúc.”