“Vậy chúng ta cùng đi nhìn xem, bây giờ chúng ta cùng đi xem có được
không? Em xem, bầu trời bên ngoài dường như đã tốt hơn rồi đó, thuyền
sáng sớm lại không ngừng ra khơi, bây giờ chúng ta đi ngắm mặt trời mọc
quả là không sai” Cận Thế Phong bước về phiá Yên Lam, “Lam Lam, em
đã bao lần bỏ qua rồi, bây giờ chúng ta cũng không nên bỏ lỡ nưã, được
không?”
Yên Lam buông đôi đuã trên tay, đôi mắt nhìn thẳng Cận Thế Phong, lần
này chúng ta không nên lại bỏ qua, chính là mặt trời mọc, cũng chính là
chúng ta? Yên Lam nưả phần hoảng hốt, sau đó lại mỉm cười hạnh phúc gật
đầu.
Cả hai thay y phục, đi ra cưả.
Lại một lần nưã sải bước trên con đường đó, bên cạnh không ít những đôi
tình nhân lướt qua bọn họ, đều bất giác quay đầu lại ngắm nhìn họ vài lần,
có lẽ bởi vì bọn họ đều là trai tài gái sắc, trông rất xứng đôi.
“Nhanh lên đi, chính là tảng đá đó, leo lên trên ngắm mặt trời mọc chính
là điều kiện tốt nhất.” Yên Lam chỉ vào tảng đá phiá trước như hành động
cuả một hướng dẫn viên du lịch.
Cận Thế Phong ôn nhu nhìn nàng, chậm rãi cùng nàng đi về phiá trước.
Dọc theo đường đi, cũng có những đôi tình nhân giống như họ, nắm tay,
chậm rãi bước đi.
“Ngắm mặt trời mọc chính là ở đây?” Cận Thế Phong chỉ vào khối cự
thạch phiá trước hỏi Yên Lam.
Yên Lam ngẩng đầu nhìn về phiá trước, gật đầu. “Đúng rồi, tảng đá phiá
trước kià, đi nhanh đi, bằng không thì sẽ không nhìn thấy cảnh sắc tuyệt
đẹp đâu.”