Yên Lam quay đầu lại nhìn rượu bọn họ pha, thật đúng là ác, bia, rượu đỏ
lại còn có rượu của đảo Bali toàn bộ đều cùng pha với nhau thành, . Yên
Lam âm thầm sáng suốt ra quyết định, nếu như lát nữa quay trúng nàng,
nàng nhất định không chọn uống loại rượu như vậy.
“Ngừng, ngừng, quay trúng Yên Lam rồi, Yên Lam, cô đang suy nghĩ
tâm sự gì hả, quay trúng cô rồi, chọn đi, muốn uống hay là muốn nói?”
“Tôi không uống rượu.” Yên Lam buột miệng.
“Tốt lắm, chúng tôi sẽ hỏi một câu hỏi, việc này….Việc này chúng tôi sẽ
cẩn thận ngẫm lại câu hỏi gì đây?” A Phong bởi vì đã bị bắt phạt một hồi,
cho nên muốn báo thù, nên càng hăng hái hơn.
“Cô có thích một người đúng không?” Lần này là Y Lâm đặt câu hỏi, cô
ta nhìn Yên Lam một chút, lại nhìn Cận Thế Phong một chút.
“A,” Yên Lam xấu hổ, tưởng rằng cô ta sẽ hỏi nàng câu hỏi khác chứ, sao
lại là về vấn đề này, suy nghĩ rồi, Yên Lam hồi đáp “Có sao.” Khuôn mặt
lại càng hồng thêm.
“Được rồi, được rồi, thắc mắc đã hỏi xong rồi, tiếp tục, tiếp tục.”
“A, lần này là đạo diễn, anh chọn cái gì?”
“Nói thật là được rồi.”
“Vậy mối tình đầu của anh là lúc bao nhiêu tuổi hả?” Mọi người hiếu kỳ
hỏi, cơ hội như vậy không phải lúc nào cũng có, mọi người đúng thực là rất
cảm thấy hứng thú với đạo diễn, thực là ngu ngốc nếu không biết tận dụng
nha…!
“Ha ha, chuyện đó, chuyện đó là chuyện lúc tôi còn đi học!”