“Oa! Đạo diễn, anh xấu hổ à!” Mọi người lại bắt đầu trêu đùa. Tiếp tục
quay.
“Lần này là….Tổng tài…wow, tổng tài, anh chọn uống rượu hay…..”
Cận Thế Phong mỉm cười nhìn mọi người, tâm tình hôm nay của hắn
cũng không tệ lắm, vậy chọn nói thật là được rồi, “Trả lời câu hỏi cũng
được.”
“Được, câu hỏi đó là….”
“Anh còn nhớ cô ta sao?” Không đợi người kia nói dứt lời, Y Lâm đã rất
nhanh đặt ra câu hỏi, cô ta ngồi đối diện với Cận Thế Phong, nhìn hắn nói
ra câu hỏi như vậy. Kỳ thực những người đang ngồi đều nghe không hiểu cô
ta hỏi về ai, thế nhưng chỉ cần hắn bối rối, nàng cũng đã có thể hiểu, hơn
nữa nàng cũng muốn biết đáp án này.
Yên Lam ngẩng đầu nhìn Y Lâm, “cô ta” mà cô ấy nói, là người con gái
kia sao? Y Lâm làm sao biết được? Lập tức gắt gao nhìn Cận Thế Phong
chằm chằm, vấn đề này nàng cũng rất muốn biết đáp án.
Cận Thế Phong vẫn nhìn thẳng vào Y Lâm, mỉm cười, nhưng ánh mắt rất
phức tạp, không ai biết bên trong dáng vẻ tươi cười rốt cuộc ẩn giấu điều gì.
Sau đó hắn lại bắt đầu tìm thuốc lá, chậm rãi châm một điếu, chính vào lúc
mọi người cho rằng hắn sẽ không trả lời câu hỏi quái lạ này, hắn nói với âm
lượng tất cả mọi người đều có thể nghe được, “Còn nhớ rõ.” Đốt điếu thuốc
lá, hắn hít một hơi mạnh. Đương nhiên vẫn còn nhớ, sau khi hắn đã bị tổn
thương như vậy, hắn sao có thể quên được!
Đáp án này, hắn không nói Yên Lam cũng đoán được, nếu như thực sự đã
yêu sao có thể nói quên là quên, sau đó nàng nhìn trực diện Y Lâm, cô ta rất
hiểu rõ về Cận Thế Phong, mới hỏi câu hỏi về người con gái đó, quan hệ
của bọn họ hẳn là cũng không bình thường đi. Trong đáy lòng có một chút
phiền muộn.