tiếng “A”, hắn nhìn lại, trợ lý Y Lâm căn bản không bảo vệ được nàng,
khiến đầu của nàng bị máy ảnh của phóng viên đụng phải một chút, Cận
Thế Phong quay trở lại bên cạnh Y Lâm, cùng trợ lý che chở cho nàng, rồi
cùng nhau đi về phía trước.
Hành động cuả Cận Thế Phong như một anh hùng bảo vệ mỹ nhân càng
kích thích máy ảnh trong tay của các phóng viên, bọn họ liên tiếp không
ngừng hướng cameras về phiá hai người, lúc này Kỷ Tồn Viễn cũng đi tới
bên cạnh Cận Thế Phong, “Mọi người nhường một chút, nhường một chút.”
Cứ như vậy cuối cùng đã hộ tống Cận Thế Phong cùng Y Lâm lên xe.
Xe còn chưa khởi động, Cận Thế Phong nhìn Kỷ Tồn Viễn trên xe nói,
“Tồn Viễn, cậu đưa chìa khóa xe cho tôi, tôi sẽ lái xe, Lam Lam còn ở phía
sau, cậu lái xe giúp tôi đưa cô ấy về nhà đi.”
Kỷ Tồn Viễn gật đầu, đem chìa khóa đưa cho Cận Thế Phong.
Cận Thế Phong khởi động xe, mặc kệ đám phóng viên điên cuồng đập
cửa sổ xe bên ngoài, tăng tốc vọt nhanh về phiá trước.
“Anh phải về công ty, còn em? Có phải về nhà hay không?” Cận Thế
Phong hỏi.
Y Lâm quay sang nhìn Cận Thế Phong đang lái xe nói, “Em cũng quay
về công ty.”
“Vậy anh đưa em về công ty trước.” Nhìn xuyên qua kính chiếu hậu, thấy
phóng viên vẫn không bỏ cuộc đuổi theo phiá sau xe, Cận Thế Phong chán
nản nói, “Mấy gã phóng viên này thật là phiền phức, không thể cho người
khác yên ổn một chút sao.” Tốc độ xe lập tức được gia tăng, muốn vứt bỏ
cái đuôi ở phiá sau.
Khi Yên Lam cầm hành lý đi tới cổng đại sảnh sân bay, nàng đứng tại
chỗ nhìn thấy toàn bộ những hình ảnh đang xảy ra ở phiá trước. Cận Thế